tâm thể diện của môn phái, không quan tâm quy củ tiên môn, ta thấy y lẻ
loi hiu quạnh lâu rồi, tâm lý hơi vặn vẹo.”
Tâm lý vặn vẹo?
Rốt cuộc ai mới vặn vẹo?
Người này phải trả giá, chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều ư?
Có phải thực sự muốn ép khô máu y, nhai nát thịt, xương cốt cũng phải
hiến tế, mới là đúng, mới là tốt, mới không hổ danh Sở tông sư?
Mặc Nhiên che tai y lại, thân hình Sở Vãn Ninh cao gầy, nhưng đứng trước
Mặc Nhiên, đỉnh đầu vẫn chỉ tới cằm hắn. Sở Vãn Ninh càng không phải
người nhu nhược vô lực, nhưng Mặc Nhiên rủ mi nhìn y, lại bỗng cảm thấy
y thực đáng thương, nhịn không được sinh ra yêu thương mềm mại vô hạn.
Hắn so với bất luận khi nào, càng muốn ôm lấy người này.
Không mang theo ái dục, chỉ đơn thuần muốn ôm y, muốn giữa thiên địa
cứng rắn, dùng thân thể máu thịt, cho y ấm áp, không hơn.
Đối với mấy kẻ không nghĩ mà nói lời nghi ngờ, cùng với “Nếu là ta, ta
nhất định như thế này, như thế kia”, Sở Vãn Ninh nghe quen hơn Mặc
Nhiên nhiều, có vẻ rất bình đạm.
Lúc này hồi ức Kim Thành Trì kết thúc, hồi ức tan thành từng mảnh nhỏ,
Sở Vãn Ninh liền dời mắt, hạ xuống người Nam Cung Tứ.
Nam Cung Tứ đưa lưng về phía y, vẫn luôn quỳ, không hề đứng lên.
Sở Vãn Ninh khẽ thở dài.
Y và Nam Cung Tứ, tuy không phải danh nghĩa sư đồ, lại có tình sư đồ, nếu
có thể, y cũng hy vọng Nam Cung Tứ cả đời này đều cho rằng Dung Yên
bất hạnh chết khi diệt yêu thú, nhưng vẫn không thể như mong muốn, cách
nhiều năm như vậy, giấy vẫn bị lửa đốt, tan thành tro.
Trước mắt Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ quỳ xuống, giống đưa bé quỳ trước
linh đường trong ký ức, cứ như vậy chồng chéo lên nhau.
Đứa bé đó vụng về đọc “Tiêu dao” du nát vụn, nhưng nó thực cố gắng,
cũng vẫn đọc được, nó liền vừa lau nước mắt, vừa chậm rãi đọc cho mẫu
thân nghe.
“Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết dài mấy ngàn dặm;
hoá thân thành chim, tên là Bằng…” Nó khó khăn mỗi lần dừng lại, gương