mặt non nớt của nó, đều có chút khổ sở không nên có, “Sống trên đời… Mà
không… Mà không thêm khuyên, trên đời… Mà không thêm… Mà không
thêm… Tự, định chăng… Định chăng không phân trong ngoài, biện
chăng…”
Tiếng nghẹn ngào của đứa nhỏ đột nhiên im bặt, lưng nó không cúi xuống,
người run lên nhè nhẹ, như bồ công anh trong gió, cuối cùng nó che mặt
lại, không chịu nổi nữa, khóc lớn lên.
“Mẹ… Con sai rồi, Tứ nhi sai rồi… Người tỉnh lại được không, mẹ… Ta
không ham chơi nữa, người tỉnh lại đi, người dạy ta tiếp, được không?”
Sau đó, “Tiêu dao du” thành cuốn sách mỗi lần lên lớp Nam Cung Tứ cũng
chép, làm bạn hắn, từ đứa bé tóc trái đào, đến khi thành công tử Nho Phong
Môn khí phách hăng hái.
Dung phu nhân đi rồi, không còn ai có thể dạy hắn nữa.
Sau đó không bao lâu, Sở Vãn Ninh cũng rời đi, không còn quay đầu lại.
Nam Cung Tứ vẫn luôn không hề bái sư, hắn dựa vào một túi tên cũ khâu
khâu vá vá, dựa vào một câu “Tham lam ghi thù giết chóc dâm loạn trộm
cướp, là bảy điều quân tử Nho Phong Môn ta không thể phạm” sống trong
tông môn mang danh thiên hạ đệ nhất, lớn lên với vị phụ thân hoàn toàn
không giống vẻ đoan chính anh kiệt của hắn.
Mà lúc này, cách thời gian Dung phu nhân qua đời, đã gần mười lăm năm.
Ảo giác lại tụ lên lần nữa, xuất hiện trước mắt mọi người là tẩm điện của
Nam Cung Liễu, là đêm trăng tròn, Nam Cung Liễu cuộn mình trên giường,
trên giường lạnh lẽo, là giường trúc, hẳn là ngày hè, như Nam Cung Liêu
cuốn chăn dày, không ngừng run lên, môi tím tái.
Sở Vãn Ninh vỗ vỗ tay Mặc Nhiên: “Buông lỏng ra, ta muốn xem tiếp.”
Mặc Nhiên nói: “Người có thể không xem, ta nói cho người nghe.” Hắn
vẫn không muốn buông tay che tai Sở Vãn Ninh, nhưng bị Sở Vãn Ninh
giữ lấy, trong lòng biết không lay chuyển được, đành buông tay, vừa thực
âm trầm quét mắt nhìn quanh, nghĩ thầm nếu có ai còn nói lời không phải
với Sở Vãn Ninh, mình liền tự ghi thù, sau đó đơn độc tìm từng người mà
tính sổ.