“Nói… Nói nói, ngươi mau nói đi!”
“Tuy La Phong Hoa chết rồi, nhưng ngươi hẳn là biết, “Vong Nhân Lục”
ghi lại, quỷ hồn rơi vào Địa Ngục Vô Gian, tuy vĩnh viễn không được siêu
sinh, lại có thể tụ ba hồn bảy phách lại, sinh ra thân thể như khi còn sống,
hình thành quỷ thai, quỷ thai chết càng thảm, thì càng cường đại, có quỷ
thai thậm chí bên ngoài còn xuất hiện thêm một bộ xương khô bảo vệ, hồn
phách được bảo vệ sẽ không tiêu tan.”
“Thì đã sao? Ta cũng không thể tới Địa Ngục Vô Gian đem xác y nhảy ra
ngoài…”
“Ngươi không thể đi, nhưng mà, y có thể đi đó.” Từ Sương Lâm khẽ cười
thành tiếng, trong ánh nến biểu tình thật an bình, tựa hồ cuộc nói chuyện
đêm nay chỉ như bằng hữu uống rượu trò chuyện. “Quỷ Giới chỉ cách
dương gian một kết giới, chỉ cần tụ đủ năm đại linh khí thuần khiết, đã có
thể mở ra thiên liệt Địa Ngục Vô Gian.”
“Mở ra… Thiên liệt Địa Ngục Vô Gian?”
Từ Sương Lâm cười nói: “Không sai, mở thiên liệt, dẫn quỷ thai La Phong
Hoa ra ngoài, quỷ thai kia sẽ giống thân thể sinh thời như đúc, cũng có linh
hạch, ngươi ăn huyết nhục y, lại móc linh hạch y ra, không lo nguyền rủa
không phá được nữa.”
Hắn dừng một chút, lại nói: “Có điều năm đại linh khí khó tìm, tốt nhất là
cần tinh hoa linh thể thượng giai… Ngươi đừng nóng vội, để ta nghĩ cách
giải quyết.”
Nam Cung Liễu há miệng thở hổn hển muốn nói thêm gì đó, có thể kêu ra
lại là một tiếng rên đáng sợ, nước mắt nước mũi gã giàn giụa, nằm trên
giường run kịch liệt.
“Thật sự đau như vậy à?” Từ Sương Lâm thở dài, “Sư tôn kia của ngươi,
nói cũng hẳn là hận ngươi muốn chết, thế mà dùng lời nguyền ngoan tuyệt
như thế, đúng là trời cũng thấy đáng thương.”
“Ư…”
“Được rồi, nhịn một lát, trời sáng sẽ không đau nữa.” Từ Sương Lâm nói,
ngồi xuống bên giường, vắt chân, một tay đỡ má, một tay nghịch chân