mình, “Ta bồi ngươi đi, bồi ngươi trò chuyện, phân tán chú ý, ngươi sẽ
không đau vậy nữa.”
Nam Cung Liễu rúc cả người vào sâu trong chăn, ở trong đó không chịu nổi
mà thở hổn hà hổn hển.
Từ Sương Lâm nói: “Ầy, nên nói gì? … Nói về Tứ nhi một chút? Hắn cũng
là đứa nhỏ sống không dễ, trời sinh linh hạch bạo ngược, dễ tẩu hoả nhập
ma, hình như đây là bệnh trầm kha trong tộc Nam Cung, nghe nói tổ phụ
hắn cũng có bệnh này?”
Nam Cung Liễu co trong chăn, nuốt nước miếng: “Ừ.”
“Về sau ngươi tính thế nào?”
“Tính cái gì.” Giọng Nam Cung Liễu như đánh chiến, “Bệnh của hắn, so
với ta ổn hơn, dể ứng phó hơn nhiều lắm. Về sau cưới vợ… Cũng, cũng có
thể dùng cách song tu, áp chế linh lực. Ngươi, vẫn nên… Vẫn nên quan tâm
lời nguyền của ta đi…”
“Không phải ta vẫn quan tâm lời nguyền của ngươi à? Nhưng ngươi càng
muốn, đau càng ghê gớm hơn.” Bởi vậy Từ Sương Lâm lại chuyển đề tài,
nghịch ngón chân mà cười nói, “Có điều song tu như vậy, có tốt cho thân
thể đạo lữ không? Nghe nói tổ mẫu của Tứ nhi chết trẻ mà.”
“Phế vật, vô nghĩa.”
“Ấy chà, ta cũng chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ tới bà ta đúng thật chết
sớm vì song tu.” Từ Sương Lâm cảm thán nói, “Nho Phong Môn quả là
nước sâu, chưởng môn thế mà muốn dùng tính mạng phu nhân mình để
vượt qua kiếp nạn.”
“Tính mạng nữ nhân… Vốn là… Vô dụng.”
Từ Sương Lâm cười nói: “Đừng khinh thường nữ nhân như vậy chứ.”
“Quá chưởng môn đã dạy, ngươi không phải không hiểu.”
“Ta không hiểu, quá chưởng môn nói gì thế?”
“Nho Phong Môn, giờ lấy quân tử làm trọng.”
“Không sai nha.”
“Quân tử là gì? Là nam tử, có hiểu không?”
“… Phụt, nói một câu vô lễ. Chưởng môn, ngươi lại xuyên tạc những lời
này, có khi muốn làm quá chưởng môn giận tới bật dậy ở núi anh hùng