vẹo biến hình, cuối cùng kéo con gái họ vào trong khe hở, nghiền thành bột
mịn…
Tông sư kia sau khi về muốn phát điên, từ đấy phong quyển trục cấm thuật
trong thần mộc Viêm Đế, mà ông ta từ đó quy về ở ẩn, là người cuối cùng
nắm giữ thời không sinh tử môn.
Vì cấm thuật này đã lâu không rời vỏ, những năm gần đây, càng nhiều tu sĩ
hết lòng tin vào việc cấm thuật thời không sinh tử môn không hề tồn tại,
nhưng thật ra kiếp trước Mặc Nhiên, nhân đạo hắn vô biên, lại nắm giữ
được tàn quyển trong tay, dùng khả năng của bản thân, mở ra một khe hở
—-
Nhưng mà, khe hở kia chỉ gần hoàn thành không gian dịch chuyển, hơn nữa
cực kỳ bất ổn, Mặc Nhiên từng thử ném một con thỏ vào, muốn dịch
chuyển nó đến nơi cách mấy ngàn dặm, con thỏ xuyên qua, chẳng qua vì
khe hở không ổn định, lúc ra mọi thú bên trong, nội tạng đều ở ngoài, còn
da lông lộn vào trong, biến thành một mớ huyết nhục mơ hồ, tim vẫn còn
đập thình thịch.
Sau đó Mặc Nhiên lại thử nhiều lần, trăm lần đều sẽ xảy ra biến cố, biến cố
xảy ra cực kỳ ghê tởm, phanh thây, xé thành mảnh nhỏ, thậm chí đã xảy ra
từ lâu, nhưng cơ thể hơn nửa canh giờ sau mới bị vứt ra khỏi khe.
Nhưng dù vậy, cũng đủ dấy lên sóng to gió lớn ở Tu Chân giới, cơ hồ tất cả
mọi người đều cảm thấy Mặc Nhiên đã khôi phục thời không sinh tử môn
lại còn tinh thông, nhưng hắn lại không xác định được: Hắn không từng
thấy cấm thuật đệ nhất ở mấy ngàn năm trước, nhưng trong sử sách ghi lại,
hắn cảm thấy thuật pháp mình khôi phục, kém xa thời không sinh tử môn
chân chính.
Sở Vãn Ninh đến gần mặt hồ, giơ tay nhặt miếng vải Từ Sương Lâm để lại
lên, nhắm mắt cảm nhận chút hơi thở trên nó, nhưng lại càng thêm mơ hồ.
Y lắc đầu nói: “Không hoàn toàn là thời không sinh tử môn, người kia chỉ
giữ nửa tàn quyển, xem linh lực này, hẳn chỉ có thể xem là không gian
môn, không thể gọi là thời không môn được.”
“Có ý gì?”