“Chính là nói, pháp thuật này còn kém xa cấm thuật chân chính.” Sở Vãn
Ninh nói, “Ta có thể cảm nhận được linh lực còn sót lại từ không gian kia,
nói cách khác, Nam Cung Nhứ bị người đó kéo vào vết nứt không gian,
ngay lập tức sẽ tới một nơi khác.”
Mặc Nhiên thầm nghĩ, vậy không phải không khác thời không sinh tử môn
của mình kiếp trước là bao à? Nếu chỉ vậy, cũng không phải không có khả
năng làm ra.
Nhưng trong lòng hắn vẫn còn bóng ma, hắn nói: “Nếu là đệ nhất cấm thuật
chân chính thì sao? Thi triển sẽ thế nào?”
Biểu tình Sở Vãn Ninh có chút vi diệu, dừng một chút, mới nói: “Nếu là
thời không sinh tử môn chân chính, có thể làm được căn bản không chỉ
ngừng ở xé rách không gian, nó thậm chí có thể đưa Nam Cung Nhứ đến
hồng trần khác.”
Nhưng mà nghe câu nói như thế, thần sắc Mặc Nhiên khẽ biến, mím mím
môi theo, không lên tiếng nữa.
Kiếp trước hắn không có nhiều học thức, vơ vét văn hiến cũng không biết
tin được mấy phần, với đại tông sư trong lời đồn, đưa con gái từ thế giới
khác quay về, kỳ thật hắn cảm thấy không đáng tin.
Giờ lời ra khỏi miệng Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên mới tin tưởng hoàn toàn,
nhưng loại tin tưởng này là cho hắn từng đợt hàn ý.
—— Sở Vãn Ninh không ở năm năm, Mặc Nhiên đọc nhiều kinh điển, kỳ
thật trong lòng luôn cảm thấy chuyện mình trọng sinh cũng thật kỳ quái.
Kiếp trước hắn chưa từng thấy thuật trọng sinh chân chính, vốn cho rằng
cái gọi là “trọng sinh”, hẳn là dừng lại giống như mình thôi, trở lại lúc
trước khi chết, bắt đầu lại tất cả.
Nhưng đời này thấy Hoài Tội đại sư thi triển một đại cấm thuật, Mặc Nhiên
có nơi nghĩ trăm lần cũng không ra: Thuật trọng sinh của Đại sư, là đưa
hồn phách Sở Vãn Ninh quay về từ địa phủ, trở lại không hề hư thối, thân
thể cũng không bị hao tổn nghiêm trọng, sau đó vẫn sống tiếp trên đời này.
Loại trọng sinh này, so với chuyện mình trải qua, không giống nhau.
Nếu nói kiếp trước, mình sau khi chết, có người dùng cách của Hoài Tội
đại sư cứu mình, như vậy mình nên trọng sinh ở Vu Sơn Điện, vẫn là Đạp