Tiên Đế Quân làm người ta nghe thấy đã sợ vỡ mật, Sở Vãn Ninh, Sư
Muội, bá phụ bá mẫu… Những người này hẳn nên chết, chẳng còn ai bên
cạnh mình nữa.
Vì thế hắn lại suy đoán phương pháp trọng sinh trên đời này, có lẽ không
chỉ có một loại, nên cách khiến hắn trọng sinh không giống Sở Vãn Ninh,
nhưng giờ, nghe Sở Vãn Ninh khẳng định cấm thuật “Thời không sinh tử
môn” không có ai biết, hắn lại có một ý nghĩ đáng sợ hiện lên——
Mình có phải không chỉ chịu thuật trọng sinh, đồng thời còn bị đưa qua thời
không sinh tử môn, làm một kẻ đáng ra nên chịu đủ loại giày vò ở thời
không khác, xé rách thời không, đến nơi tất cả chưa hề xảy ra, vẫn còn một
năm kịp để quay đầu.
Nếu như thế, hành động của hắn, chẳng phải sẽ bị kẻ sau màn nhìn trộm?
Tất cả có được, bao gồm việc hắn trọng sinh, chẳng phải là kế hoạch một
tay người nọ, cũng ở sau lưng nhìn mà không lên tiếng?
Mặc Nhiên bất giác không rét mà run.
Nhưng mà hắn chưa kịp nghĩ sâu xa, phía xa đã nghe thấy tiếng nổ lớn rung
trời chuyển đất.
Sở Vãn Ninh bảo: “Qua đó xem.”
Lời còn chưa dứt, bảy mươi hai thành Nho Phong Môn đang cháy lớn kia,
như đồ vật Từ Sương Lâm bày ra từ trước bị thiêu cháy, thế lửa đại liệt, cao
mấy chục thước, thẳng lên trời cao.
Giờ khắc này, cho dù Mặc Nhiên không chạy tới, cho dù cách Nho Phong
Môn mấy trăm dặm, đều có thể thấy ánh lửa chiếu sáng bóng đêm rực rỡ
này.
Tiết Chính Ung đã đưa Vương phu nhân ra khỏi biển lửa, lúc quay lại nhìn,
chợt thấy xung quanh có hai bóng hình dây dưa thân thể, dáng vẻ một nam
một nữ dần hiện lên, Tiết Chính Ung sợ ngây người: “Đây là… Sao thế
này?”
Vương phu nhân xuất thân danh môn, thấy nhiều bảo khí, lập tức biến sắc,
nói: “Là một loại cuộn ghi lại hồi ức. Loại tranh cuộn này không cần thuật
pháp, chỉ cần người thi thuật bày ra trước, chỉ cần có đám cháy, phong ấn
bên trong lập tức xuất hiện, lửa không tắt, cuộn ký ức vẫn còn mãi.”