“Vẫn còn mãi?” Tiết Chính Ung có chút không chịu nổi, nhìn biển lửa cắn
nuốt Nho Phong Môn, trong mắt thế mà có mấy phần thương hại.
Người khác lộ tẩy, đều tìm nhân chứng, nói với nhau mấy câu, lại mang vật
chứng tới, chuyện này không khác lắm.
Từ Sương Lâm thì sao? Đó là kẻ điên, tự đêm hồi ức mình có làm thành
quyển trục, để lửa lớn chiếu cao lên trời, muốn cho cả thiên hạ thấy gia
môn mình dơ bẩn thế nào. Hắn dùng biển lửa bao la hùng bĩ làm thành
tranh, dùng thuật pháp làm những tiếng thì thầm to như tiếng sấm, hận
không thể khiến kẻ điếc cũng nghe thấy.
“Từ Sương Lâm này, tột cùng muốn làm gì?” Tiết Chính Ung ngồi trên
thân kiếm phóng lớn, ngự kiếm cùng Vương phu nhân giữa không trung,
khuông mặt ông bị ánh lửa chiếu lên khi tối khi sáng, lẩm bẩm, “Chẳng lẽ
hắn còn chưa moi móc đủ gốc gác Nho Phong Môn, muốn vạch trần tiếp
à?”
Vương phu nhân: “…”
“Đủ rồi đi, quá đủ rồi, Nho Phong Môn bị hắn cắt nhiều vết như thế, trở
thành trò cười Tu Chân giới, hắn sao còn không buông tha…”
Nhưng tiếng nữ tử vang trong biển lửa, những tu sĩ chạy thoát ra từ hồng
liên luyện ngục, đều ngẩn cả người giữa không trung xem kịch vui.
Tiết Chính Ung cũng ngây người.
“Liễu ca, hai ta đều đã là người lớn tuổi rổi, huynh, huynh sao còn không
đứng đắn như vậy… Ưm…”
Theo đó là tiếng rên rỉ mềm mại, bóng dáng hai người trong biển lửa dần rõ
ràng, giữa biển lửa khắp Nho Phong Môn, hai thân ảnh kia phóng khoáng,
chỉ là hoa văn năm cánh hàm hoa trên cánh tay trắng nõn của nữ nhân kia,
bị phóng lớn như vậy, phía tên vẽ con dơi sợi lông đều nhìn rõ ràng.
Mọi người trợn mắt há mồm, đều quay sang nhìn Giang Đông Đường trong
Thập đại môn phái Tu Chân giới.
Vị nữ chưởng môn Giang Đồng Đường mặt vàng như đất, cứng như gỗ ngự
kiếm, đứng trong gió đêm.
Trên cánh tay bà ta, rõ ràng, là hoa văn năm cánh hàm hoa kia…