không phải bịt mắt, trong ngực hắn như có sói hổ táo bạo, gầm lên, xúi giục
hắn, sai khiến hắn.
Tuy rằng trong lúc không khoẻ này, nhưng hắn bỗng hoảng sợ nhận ra mình
muốn nhất, kỳ thật là muốn siết chặt Sở Vãn Ninh từ phía sau, đem người
không hề đề phòng này ôm chặt lấy, than mật cọ lên lưng y, nóng bỏng mà
liếm mút vành tai, sau đó nghiêng mặt y qua, kịch liệt hôn lên môi y.
Ánh mắt hắn u ám, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh gần trong gang tấc
không thể nhìn thấy, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp.
Sở Vãn Ninh tuy cường hãn hung ác, nhưng thân thể vốn không còn là đối
thủ của mình, nếu mình tồn tại ý niệm làm ra chuyện xấu gì đó, cũng sẽ
như đời trước, Sở Vãn Ninh không có cơ hội phản kháng, nam nhân sức lực
quật cường này, cũng chỉ có thể cố nén tiếng rên rỉ giữa răng môi.
Nhịn đến cực hạn, lại trốn không thoát mà bị hắn xoa nắm gặm cắn vận
mệnh.
Người trước mặt lại không biết Mặc Nhiên giờ đang nghĩ gì, tựa hồ để dẹp
không khí xấu hổ này sang một bên, Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng câu:
“Thật kỳ cục.”
“Vâng.” Cổ họng Mặc Nhiên khô khốc, ánh mắt lại ướt át, trầm thấp phụ
hoạ theo, “Là thực kỳ cục.”
“Thích Lưỡng Cơ kia, rõ ràng là đã kết hôn, chồng bà ta mới chết, bà ta
nhận ghế chưởng môn Giang Đồng Đường, ai ngờ bà ta đã có thể quay đầu
làm chuyện bậy bạ với Nam Cung Liễu.” Sở Vãn Ninh thập phần xem
thường, lời ít ý nhiều mà nói, “Hoang đường.”
“Vâng.” Cứ việc đúng lúc như vậy, trong lòng liều mạng khắc chế không
nổi, Mặc Nhiên cũng không hề cảm thấy miệng mình đưa tới gần hơn chút,
cơ hồ ngay trên cổ Sở Vãn Ninh rồi. Hắn thất thần nói, “Là rất hoang
đường.”
Hắn nhàn nhạt quét mắt qua vòm trời, Nam Cung Liễu còn đang kịch liệt
điên đảo cùng Thích Lương Cơ.
Mơ hồ nhớ tới, tuổi tác của Thích Lương Cơ lớn hơn Nam Cung Liễu rất
nhiều, chồng bà ta là nghĩa huynh của Nam Cung Liễu, theo bối phận mà
nói, Nam Cung Liễu nên gọi bà ta một tiếng “Chị dâu”.