Cũng không biết hai người thanh thanh bạch bạch, đến cùng là thế nào.
Nhưng nghĩ vậy, trong lửa lớn truyền tới tiếng khàn khàn của Nam Cung
Liễu, ngước mắt nhìn, hai kẻ không biết xấu hổ này thay đổi tư thế hoan ái,
Nam Cung Liễu cố ý dụ dỗ bà ta, liền nói: “Nếu nàng vẫn muốn, thì gọi
một tiếng ca ca đi.”
“?” Mặc Nhiên thực sự hơi kinh sợ rồi.
Còn có thể… Như thế à?
Nhưng bà ta rõ ràng lớn hơn nhiều như vây, sao, có thể gọi gã là ca ca?
Đạp Tiên Quân đại khái coi thường năng lực của Nam Cung Liễu, cũng
xem trọng thể diện của Thích Lương Cơ, nữ nhân này có lẽ bị làm điên rồi,
lại không hề chối từ, hổn hển khẽ rên: “Ca ca… Ca… Ngươi đừng làm ta
như vậy… A…”
“…” Tuy da mặt Mặc Nhiên dày như tường thành, cũng không chịu nổi mà
đỏ lên.
Vừa lúc này, lông mi Sở Vãn Ninh mềm mại hơi run run cọ lên bàn tay hắn,
như biết trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy nóng bỏng, muốn dùng chút
rung động nhỏ này, cào lên xương cốt tê dại của hắn.
Nhưng hai phiến lông mi thực sự quá nhẹ quá mềm, giật mình, ngứa chưa
tiêu, phản nhân lướt qua không ngừng, trở nên muốn ngừng mà không
được. Mặc Nhiên sửng sốt một lát, hắn nhìn cần cổ nam nhân trước mắt,
làn da tái nhợt trong bóng đêm thế mà mang màu hồng nhạt.
Hắn chớp chớp mắt, tâm như nổi trống.
Không dám nhìn nữa, Mặc Nhiên rủ mi, che đi con ngươi đen nhánh, như
thiêu tro tàn, còn độ ấm mãnh liệt.
Đen nhánh kia đè tầng tinh hoả mãnh liệt nặng nề, chỉ còn chờ Sở Vãn
Ninh ban cho hắn ái dục ngập tràn, tinh hoả sẽ cháy lên từ tro tàn, sáng lạn
lan rộng ra bãi cỏ.
Mặc Nhiên bỗng hơi hối hận——
Sao kiếp trước hắn không có ý xấu như Nam Cung Liễu?
Nếu sớm nhận ra cách chơi như vậy, năm đó lúc hắn làm Sở Vãn Ninh, làm
nam nhân cao cao tại thượng này nằm dưới thân mình, trầm thấp thở hổn
hển, gọi hắn, ca ca.