“Nàng nhanh chút, chờ chúng hai phái chúng ta thành một, ta khiến cho
nàng làm hộ pháp đệ nhất Nho Phong Môn, đến lúc đó, dưới một người,
trên vạn người…”
Nam Cung Liễu nói, lại không nhịn được sờ sờ eo nhỏ của bà ta.
Nhưng Thích Lương Cơ lại có vẻ không vui, kệ trên mặt còn hồng hồng
kiều mị, giơ tay xảm hành động của gã: “Vất vả mới bò lên chức chưởng
môn, chàng cũng không để ta có nhiều thời gian, hộ pháp có gì vui? Chàng
không cưới hỏi ta đàng hoàng rước về nhà, để ta làm phu nhân Nho Phong
Môn.”
Nam Cung Liễu ngượng ngùng: “Nàng cũng biết tính Tứ nhi, ta muốn tục
huyền (*tái hôn), nó nhất định không chịu. Huống chi địa vị của ta và nàng,
đón dâu là chuyện riêng, trong miệng người khác, cũng sẽ khó nghe nổi.”
“Khó nghe?!” Thích Lương Cơ giận tái đi, ngẩng đầu lườm gã, “Chàng sợ
khó nghe, ta thì không sợ? Chàng quên chồng ta chết sao rồi à? Chàng cho
rằng ta chỉ vì thay thế, đảm đương chưởng môn Giang Đông Đường? Nam
Cung Liễu, từ nhỏ ta đối đãi với chàng ra sao chàng hiểu rõ!”
“Được được được, nàng đừng giận, đừng giận nữa.”
“Chàng bảo ta không giận thế nào được? Lúc trước nàng vì lão ma quỷ kia
sai khiến, cưới tiểu tiện nhân Dung Yên kia! Ta… Ta không có hi vọng,
phải gả cho sư huynh ta, giờ vất vả khiến cả hai người họ đều chết, chàng,
chàng chẳng lẽ chỉ muốn hai phái xác nhập, để ta làm hộ pháp?”
“Lương Cơ…”
“Ta không theo! Hộ pháp ai muốn thì làm đi, chàng phải cưới ta! Đứa con
Nam Cung Tứ này của chàng, dã tính khó thuần, giống hệt dáng vẻ tiện
nhân Dung Yên kia, chàng thật sự định để nó kế vị chưởng môn à?” Thích
Lương Cơ võ đoán nói, “Ta không sợ miệng lưỡi thế gian, chúng ta là một
quả phụ một kẻ goá vợ, thành cái thân thì sao? E ngại ai? Ta không những
muốn gả cho chàng, sau này còn phải sinh cho ngươi mười tám công tử,
Nam Cung Liễu, chàng muốn con của ta và chàng, hay muốn nhãi con tiện
nhân kia để lại cho chàng?”