Tiện đà hắn lại nhớ tới, đời này, kỳ thật Sở Vãn Ninh cũng từng gọi hắn là
ca ca, không những là ca ca, còn gọi là “Sư ca”.
Chẳng qua khi đó mình không biết thân phận thật của Hạ Tư Nghịch, còn
cho tiểu sư đệ chỉ là tiểu sư đệ. Giờ nhìn lại, trong lòng nóng bỏng lợi hại.
Hắn to gan lớn mật lòng muông dạ thú, biết rõ không có khả năng, nhưng
cũng không nhịn được mà mơ tưởng tới.
Mơ tưởng Sở Vãn Ninh nằm trên giường, trán ướt đẫm, dính vài sợi tóc
mai ẩm ướt, mắt phượng hơi hé, trong mắt chỉ còn mỗi mình mình, ánh mắt
kia có ấm ức có rụt rè, sau đó ái dục thiêu đốt, đốt sạch ấm ức rụt rè kia,
khoé mắt ươn ướt hồng nhạt.
Sở Vãn Ninh hé môi, nhẫn nại nghĩ ngợi khẽ cắn, cuối cùng vẫn hé ra, ướt
át khàn khàn mà gọi hắn: “Sư ca…”
Mặc Nhiên: “… …”
Không biết tay buông lỏng đối phương từ khi nào, có lẽ hiểu rõ mình còn
thân mật che mắt như vậy, sẽ thật sự không nhịn được mà tới gần làm ra
chuyện gì đại nghịch bất đạo.
Tình yêu vốn khó kiềm chế tình cảm, huống chi Mặc Nhiên đã từng nếm
thử, biết đó là mùi vị tiêu hồn thực cốt.
Sở Vãn Ninh quay lại nhìn hắn, mặt hơi hồng, lại theo bản năng khẽ nâng
cằm, đôi mắt sáng ngời thanh triệt, lộ ra mấy phần kiêu căng.
“Ngươi sao thế?”
Mặc Nhiên liếc qua môi y, ho nhẹ, quay đầu đi nói: “Không sao.”
“Sự kiện khẩu phong kia, ngươi từng gặp chư vị trưởng lão rồi?”
Qua triền miên, Nam Cung Liễu vuốt ve mái tóc Thích Lương Cơ, lười
biếng nói.
Thích Lương Cơ mở mắt nhu mị bảo: “Sự kiện nào cơ?”
“Nàng xem nàng kìa, biết rõ trong lòng rồi, lại thích vòng vo với ta.” Nam
Cung Liễu nói, “Còn có thể là sự kiện nào, trước nàng nói với ta, chờ nàng
làm chưởng môn rồi, sẽ nhập Giang Đông Đường vào Nho Phong Môn
đấy?”
“Chàng nói cái này à.” Thích Lương Cơ cười nói, “Đừng vội nói nha, ta
mới kế vị không lâu, nhẫn chưởng môn còn chưa ấm nữa.”