Cảm nhận của con người, có khi sẽ chuẩn tới doạ người, nhưng Sở Vãn
Ninh cảm nhận được, lại tự ti, không dám tin tưởng mà thôi.
Y đâu biết được, nếu giờ mình ngẩng đầu, sẽ thấy ánh mắt u ám của Mặc
Nhiên đang chải tóc trong gương, trong đó có dục vọng cùng lý trí giao
phong, ánh lửa văng khắp nơi, mùi thuốc súng tràn ngập.
Mặc Nhiên cầm dây lụa buộc tóc trơn mềm, thanh minh rằng mình đang
giữ thân, quy quy củ củ buộc tóc cho Sở Vãn Ninh, mà suy nghĩ đen tối bên
kia, nghẹn tới nôn nóng mà nghĩ——
Mình đang làm cái quỷ gì?
Thắt dây buộc tóc?
Nhưng dây này rõ ràng là buộc sai chỗ rồi!
Hắn cảm thấy mình đáng ra nên thô bạo đè Sở Vãn Ninh lên bàn gỗ cũ,
dùng dây buộc tóc che kín mắt y, một tay khác vươn ra phía trước giữa chặt
cằm y, tựa như đói khát mà hôn y, chặt chặt chẽ chẽ đè nặng lên người y,
chiếm lấy ngọt ngào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của y. Hắn rõ ràng nên
kịch liệt mà vuốt ve thính tai y, liếm lên nốt ruồi đỏ trên thính tai, hẳn là
nên thở dốc, dán bên tai Sở Vãn Ninh, hạ giọng hỏi y——
“Sở Vãn Ninh, sư tôn tốt của ta. Vì sao người lại giấu túi gấm?”
“Vãn Ninh… Vãn Ninh… Có phải ngươi… Thích ta không?”
Khát vọng trong lòng muốn xé rách hắn, máu chảy rần rật, mắt nóng lên, đỏ
ửng.