Sở Vãn Ninh lên tiếng, có chút giống “Ừm”, lại có chút giống “Ưm”, mang
theo giọng mũi, nhưng rất êm tai, dừng bên tai Mặc Nhiên, thúc giục chồi
non nhụy vàng trong lòng hắn càng giương nanh múa vuốt. Hầu kết hắn
nhấp nhô, ánh mắt u ám, lúc cúi đầu nhìn Sở Vãn Ninh, thấy phần cổ tái
nhợt lộ ra trong áo mỏng.
Hắn cảm thấy càng khát hơn, theo bản năng nuốt xuống, lại cố gắng hạ nhỏ
tiếng, không để Sở Vãn Ninh nghe thấy.
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, gượng cười nói: “Gương mờ quá.”
“Hẳn là sư tôn không nhìn rõ nhỉ, đưa dây buộc tóc cho ta, ta chải giúp
người.”
Sở Vãn Ninh cắn dây lụa xanh nhạt, còn chưa kịp từ chối, Mặc Nhiên đã
đưa tay cầm lấy, nếu vậy, mình cũng không thể cắn lấy tiếp, chỉ hậm hực
hừ một tiếng, để Mặc Nhiên buộc tóc giúp mình, vừa giả vờ khó tính mà hừ
lạnh: “Ngươi có biết buộc không đấy? Buộc không được chẳng phải vẫn
cần ta làm à.”
“Sư tôn quên rồi sao? Ở chốn đào nguyên, đều là ta buộc tóc hộ người.”
Sở Vãn Ninh bỗng không nói gì nữa, Hạ Tư Nghịch là khoảng thời gian
mất mặt của y, y mới không muốn nhắc lại, đành nhắm mắt, để Mặc Nhiên
buộc tóc lên giúp mình.
Có điều tay Mặc Nhiên luôn như có như không cọ qua vành tai y, làm y
cảm thấy khó chịu, da đầu tê dại, thấy hơi khát, nên y nhíu mày lại càng
chặt.
“Sao còn chưa xong nữa?”
Mặc Nhiên trầm thấp mà cười: “Người đó, luôn gấp như vậy. Đừng vội,
xong ngay đây.”
Giọng hắn hình như còn gần hơn lúc nãy, dán ngay bên tai, tay giấu trong
vạt áo của Sở Vãn Ninh không khỏi siết chặt lại.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, y cảm thấy hơi thở của
Mặc Nhiên tựa hồ trầm hơn, là loại trầm nặng như dã thú chờ bắt mồi, làm
y sinh ra cảm giác bị nhìn chằm chằm vào yết hầu hơi nhói, y thậm chí cảm
thấy phía sau như có sói có hổ, ấn y lên mặt gương đồng, tham lam đói khát
mà cắn vào yết hầu y, hút sạch máu tươi.