Sau đó, y cũng che cả đôi mắt lại, cả người rúc vào trong chăn.
Y đương nhiên nghe thấy, chỉ là không biết nên trả lời thế nào——
Tim đập thình thịch, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Y là người bị buộc tới đường cùng, chỉ hận không thể bật dậy dời non lấp
biển mà gào lên: “Đúng vậy đấy ta mẹ nó là giấu cái túi gấm kia ta thích
ngươi đã vừa lòng chưa cút đi đừng có hỏi nữa đi ngủ!”
Y dày vò lại thấp thỏm, trong lòng đã ngứa ngáy lợi hại.
“Sư tôn?”
“…”
“Thật sự đã ngủ rồi ư…”
Một lát sau, Sở Vãn Ninh nghe thấy Mặc Nhiên khẽ thở dài.
Y thấy đầu hơi váng, trong bóng tối, y vừa buồn bực tim lại vừa đập nhanh,
vừa khẩn trương vừa ngọt ngào, ngũ vị tạp trần, chua xót khổ ngọt đều có
đủ, y tự nhắc mình phải thong dong, cuối cùng mặt vẫn nóng bừng, không
nhịn được trộm đạp chăn một cái.