Trừ phi khi ấy Sở Vãn Ninh thật sự đã nói——
Mặc Nhiên đột nhiên bật dậy, kích động khó có thể tự ức chế nổi, khàn
khàn gọi: “Sư tôn!”
“…”
Tuy người trong rèm không có động tĩnh, Mặc Nhiên vẫn hỏi ra câu ấy:
“Hôm nay ta, lúc giặt y phục, có nhặt được một thứ, là…”
Trong rèm thực yên tĩnh.
“Người có biết, là thứ gì không?” Lời nói đến bên miệng, bỗng nhiên giật
mình, hắn thế mà ngu ngốc hỏi Sở Vãn Ninh như vậy.
Đối phương thật lâu không đáp lại.
Mặc Nhiên do dự, ánh mắt ướt át đen nhánh: “Sư tôn, người còn thức
không?”
“Người có nghe thấy ta nói không…”
Rèm khẽ lay động, Sở Vãn Ninh vẫn không có động tĩnh, tựa hồ đã ngủ
thật rồi. Mặc Nhiên đợi hồi lâu, không cam lòng, mấy lần muốn đưa tay
vén rèm lên, vẫn dừng lại.
“Sư tôn.”
Hắn ngập ngừng, lại nằm xuống.
Tiếng rất nhẹ, có chút mềm mại.
“Người để ý ta đi.”
Sở Vãn Ninh đương nhiên sẽ không để ý tới hắn.
Cả người y hoảng loạn, đầu óc luôn thanh minh mà y tự hào bỗng phủ
sương mờ mịt. Y nằm trên giường, mở to mắt nhìn bóng rèm, ngốc nghếch
cứng đờ mà nghĩ: Mặc Nhiên rốt cuộc muốn làm gì?
Y nghĩ rất nhiều, đưa ra đủ mọi suy đoán không thể tưởng tượng, chỉ có
đáp án rõ ràng nhất kia lại không dám nghĩ tới, không dám nghĩ rằng Mặc
Nhiên cũng yêu y.
Chuyện này giống như một người đói muốn chết nhận được chiếc bánh
nhân thịt thơm ngon, vì vậy phá lệ quý trọng nó, cho nên ăn hết vỏ bánh
bên ngoài, đối với nhân thịt bên trong, luyếc tiếc nửa ngày mới cắn vào.
Sở Vãn Ninh nghe người ngoài rèm ôn nhu lại nôn nóng mà nỉ non.
Lặng lẽ kéo chăn lên, che lại cằm, miệng, mũi, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.