phục tự cảm nhận được. Đó là một loại nhiệt tình làm người tê dại run rẩy
đáng sợ.
Sở Vãn Ninh nôn nóng mà nói: “Ngủ đi.”
“… Vâng.”
Nhưng mà sao có thể ngủ được chứ?
Dung nham của tình cùng ái dày vò họ, nóng bỏng chảy qua khiến da thịt
nứt nẻ. Trong phòng quá yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở mỏng
manh của đối phương, có thể nghe thấy động tĩnh trằn trọc.
Mặc Nhiên gối tay sau đầu, mở mắt, nhìn bươm bướm đỏ như lửa bay đầy
nhà, một con bươm bướm nhẹ nhàng đáp xuống, ngừng lại trên rèm, nhiễm
lên rèm một vùng hồng nhạt ôn nhu.
Trong lúc vắng vẻ như vậy, Mặc Nhiên chợt nghĩ tới một chuyện——
Năm đó ở Kim Thành Trì, người cứu mình ra khỏi ác mộng của Trích Tâm
Liễu, mơ hồ nói một câu bên tai mình.
Khắc ấy thần thức quá mơ hồ, hắn cũng không rõ câu nói ấy có phải là ảo
giác của mình hay không. Nhưng giờ nghĩ lại, bỗng nhiên cảm thấy có lẽ
không phải mình nghe nhầm.
Có lẽ là sự thật.
Hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh trong lúc ấy, nói một câu: “Ta cũng thích
ngươi.”
Tim Mặc Nhiên đập càng lúc càng nhanh, việc nhỏ trước đây chưa từng
chú ý giờ lại nảy mầm từng chút một trong khắc này, nở thành một bông
hoa xinh đẹp, được lòng muông dạ thú của hắn nuôi dưỡng, thành một cây
đại thụ.
Trong đầu hắn ầm ầm vang lên, trước mắt choáng váng càng cố càng thấy
không ổn…
“Ta cũng thích ngươi.”
Ta cũng thích ngươi…
Nếu câu nói ấy là lúc trước mình nghe nhầm, nếu Sở Vãn Ninh chưa từng
nói vậy, vì sao sau khi mình tỉnh lại từ ác mộng ở Kim Thành Trì, Sở Vãn
Ninh lại không chịu thừa nhận y đã cứu mình?
Trừ phi là vì hắn không nghe nhầm!