“Giường nhỏ quá.” Kỳ thật hắn sau khi hỏi xong đã rất hối hận, mình huyết
khí phương cương lại rõ mùi vị thân thể ăn vào xương tủy, vẫn không nên
gần Sở Vãn Ninh quá. Dục vọng của nam nhân có thể đáng sợ tới mức nào,
hắn không phải không biết.
“Ta có thể ngủ đất.”
“… Còn bao nhiêu giường?”
“Còn một giường.”
“Có lạnh không?”
“Sẽ không, ta trải thêm rơm rạ là được rồi.”
Mặc Nhiên nói xong liền ra ngoài lấy rơm rạ, ôm về một đống, lưu loát trải
trên đất. Sở Vãn Ninh vừa bị hắn xoay qua xoay lại, tạm thời không buồn
ngủ, nên nghiêng người, một tay vén rèm lên, yên lặng nhìn hắn bận rộn, tự
bày ra tư thế sét đánh không kịp che tai một mình nằm trên giường.
“…”
“Ngủ thôi, sư tôn mơ đẹp.”
Mặc Nhiên nằm xuống, tự kéo chăn của mình lên, dùng đôi mắt đen như
mực ôn nhu mà kiên định nhìn Sở Vãn Ninh trên giường.
Sở Vãn Ninh: “Ừm.”
Nhìn dáng vẻ “Ta rất thành thật” của Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh cũng nhẹ
thở hắt ra, bày ra gương mặt “Ta rất cao lãnh”, làm như không chút để ý mà
buông rèm, nằm cẩn thận.
Kết quả, Mặc Nhiên lại ngồi dậy.
“Làm gì thế?”
“Tắt đèn.”
Nam nhân đứng dậy, thổi tắt ánh nến.
Trong phòng rơi vào yên lặng, hai sư đồ nằm trên giường dưới giường ôm
tâm sự, nhìn hoa hải đường và bươm bướm sáng lên trong bóng đêm vô
hạn.
“Sư tôn.”
“Lại sao nữa? Ngươi có ngủ không đấy?”
“Ngủ.” Giọng Mặc Nhiên thực ôn hoà, trong bóng đêm, đặc biệt nhu thuận,
“Chỉ là có một chuyện muốn nói với người.”