không phải có người đang tiếp tế cho em, thì một cô bé sống nhờ vào khất
thực như thế chẳng phải sẽ trở nên xanh xao vàng vọt sao?
“Tôn Tam Nương một năm ra biển hơn hai mươi lần, mỗi một lần đi đi về
về cũng phải mất bảy tám ngày, tính ra hơn phân nửa cuộc sống của nàng
đều trôi qua trên biển. Ngươi xem, nàng có dinh thự xa hoa, giàu có và
đông đúc đến cực điểm, tội gì đã qua tuổi nửa trăm, còn muốn đi đi về về
nơi sóng gió? Mỗi năm không ngại cực khổ mà vận chuyển đồ vật trên đảo
đến Lâm Nghi bán lấy tiền, rồi lại đi Lâm Nghi tìm kiếm vật tư, mang về
Đảo Phi Hoa?” Sở Vãn Ninh nói, “Rõ ràng nàng không phải thiếu tiền.”
“… Ta biết rồi.” Mặc Nhiên nghe xong, trong lòng khó chịu, lập tức đứng
dậy cầm lấy một nửa số tiền kia định đi. Sở Vãn Ninh gọi hắn lại.
“Đi đâu?”
“Ta đem số tiền lời kiếm được từ nàng, đều đưa cho nàng.”
“Ngồi xuống.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói.
“Ngươi sao lại ngốc như vậy.”
“Hả?”
“Ngươi xem loại người như Tôn Tam Nương, tính tình cương liệt, cực kỳ
hiếu thắng. Nàng hận nhất chính là tu sĩ… Ngươi nói ngươi cứ như vậy
đem tiền dư đưa qua cho nàng, có thể nàng sẽ loạn côn đánh ngươi từ trong
phủ đánh ra ngoài.”
“……”
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, đột nhiên có cảm giác lưng có chút đau, không khỏi
thở dài, hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Ta đã nói với thôn trưởng, chờ sau khi chúng ta đi, sẽ đem số tiền dư đó
đưa cho hắn, bảo hắn tìm một cơ hội tốt giao lại cho Tôn Tam Nương.” Sở
Vãn Ninh nói, “Khi đó chúng ta đều đã đi hết rồi, tiền tài chung quy cũng
có thể giúp Đảo Phi Hoa mua được những vật tư tốt hơn, nàng sẽ không từ
chối.”
Mặc Nhiên rũ mắt suy nghĩ một lát, rồi sau đó gật gật đầu.
“Sư tôn nói đúng, vậy cứ làm theo lời sư tôn đi.”