Sở Vãn Ninh thở dài, nói: “Trên đời này luôn có rất nhiều sự việc, không
thể chỉ nhìn bề ngoài là có thể phán xét, thậm chí đôi khi, dưới một tầng
biểu hiện, cũng không hẳn đã là chân tướng cuối cùng. Ta thường nhắc nhở
chính mình, cần tĩnh tâm lại, đánh giá một sự vật hay sự việc cũng thế, cần
phải thật thận trọng, nhưng cũng có đôi khi vẫn cứ nhịn không được.”
Y nói những lời này, khiến Mặc Nhiên cực kỳ khó chịu.
Chỉ nhìn bề ngoài đơn thuần liền đưa ra phát xét, phán người tốt xấu lẫn
lộn, phán việc thiện ác bất phân, đây không phải là việc hắn từng làm đối
với Sở Vãn Ninh sao?
Ngoại trừ y, đại đa số người lai vãng chốn hồng trần, với cảm tình kịch liệt
trước mặt, đều rất khó giữ một đôi mắt thanh minh, một trái tim thanh tĩnh,
để suy nghĩ, để nhìn nhận chân tướng chôn vùi dưới lớp bụi hồng trần.
Hắn đối với Sở Vãn Ninh, Nam Cung Tứ đối với mẫu thân mình —— bọn
họ đều bị cảm xúc mê hoặc thần trí, bị chấp niệm che mờ hai mắt, cuối
cùng tạo nên sai lầm đau khổ không thể quay đầu lại.
Có lẽ chỉ có loại người như Sở Vãn Ninh, nhìn như lạnh nhạt bất cận nhân
tình, nhưng trong lòng lại luôn cố chấp dành một chỗ quay đầu cho mỗi
một người, tận lực không dùng ác ý để phán đoán mỗi một sự việc. Do đó,
Mặc Nhiên càng tìm hiểu y, sẽ càng phát hiện hóa ra vị Bắc Đẩu Tiên Tôn
đối với bất cứ ai cũng đều có vẻ gắt gỏng này, lại có một trái tim thanh sạch
chưa từng nhuốm tầng lệ khí.
Bên dưới khuôn mặt lãnh đạm kiêu căng của người này, kỳ thật cất giấu
một tấm lòng khoan dung nhân từ.
Hắn bởi vì tấm lòng y thanh sạch như thế mà càng thêm thương tiếc Sở
Vãn Ninh, trong lòng bộc phát mạnh mẽ ý muốn bảo vệ y. Có lẽ nguyên
nhân chính bởi vì hắn đã từng bước qua thây sơn biển máu, hai tay dính
đầy máu tươi, cho nên hắn càng hiểu rõ trên đời này không có gì trân quý
hơn so với một trái tim son sắt.
Đó là tiếng sáo* thanh trong giữa khói lửa, là đóa hoa rực rỡ giữa chiến
hào.
Vì thế, Đạp Tiên Đế Quân đã từng làm hại thiên hạ, ở gần bên linh hồn như
thế, yên lặng mà nghĩ ——