Sở Vãn Ninh cầu còn không được, hai người đáp xuống đất, y dừng một
chút, hỏi: “Bay cao bao nhiêu?”
Mặc Nhiên định báo nhiều chút, liền nói: “Năm mươi thước hơn.”
Sở Vãn Ninh quả nhiên lắp bắp kinh hãi, mở to mắt: “Cao vậy sao?”
“Đúng vậy.” Mặc Nhiên cười, “Sư tôn lợi hại vậy, lần sau bay, năm trăm
thước cũng không phải nói chơi đâu.”
“…”
Nghe tới năm trăm thước, sắc mặt Sở Vãn Ninh vốn trắng bệch lại khó nhìn
hơn một chút, không hé răng, nhìn chằm chằm Hoài Sa tới phát ngốc.
Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, nói: “Nhữ vậy, sư tôn, ta đưa người bay một vòng, để
quen đã.”
“Ngươi không cần đưa ta, không phải chưa từng đưa.”
“Nhưng lúc trước, sư tôn ngự kiếm không chịu nhìn xuống đất.”
Nói cũng đúng, mỗi lần đi nhờ kiếm người khác, y luôn cố nhìn phía sau
lưng người kia, hoặc nhìn chỗ khác, cố nghĩ mình vẫn đứng vững trên đất.
Mặc Nhiên lại triệu bội kiếm của mình tới, cố ý biến nó to hơn, tự lên
trước, sau đó quay lại ôn hoà nói với Sở Vãn Ninh: “Đến, lên đi.”
Sở Vãn Ninh âm thầm cắn răng, vẫn đi lên, khinh phiêu phiêu mà đứng bên
chuôi kiếm.
Mặc Nhiên nói: “Đứng cho vững.” Nói xong mũi chân khẽ động, bội kiếm
được lệnh, ngay lập tức xé gió bay lên, thẳng tới trời cao. Sở Vãn Ninh lúc
đầu còn theo thói quen nhắm chặt mắt, nhưng nghe thấy tiếng Mặc Nhiên
cười bên tai y, đột nhiên bừng tĩnh, xốc lại tinh thần nhìn xuống dưới.
Không nhìn còn được, vừa thấy, lông tơ của người Sở Vãn Ninh đều dựng
ngược.
Tôn tử Mặc Nhiên này, dùng tốc độ cực nhanh đưa y lên tít trên cao, Phi
Hoa Đảo bị ném xa xa phía dưới, trở nên ngày càng nhỏ, bên tai tiếng gió
gào thét, y phục đều bị hàn khí ban đêm hoá lạnh, dưới chân trừ bội kiếm
chẳng còn gì, bọn họ bay tới trên biển rộng, mặt biển ban đêm đem như
thượng cổ cự thú mở lớn miệng, cắn nuốt sinh linh đi tới.
Lông mi lạnh lẽo run lên, Sở Vãn Ninh lại theo bản năng muốn nhắm mắt,
nghe thấy Mặc Nhiên nói phía sau: “Đừng sợ, không sao đâu.”