Có một tầng kết giới nửa trong suốt mỏng, cho dù chỉ là xua lạnh không có
thêm tác dụng gì, nhưng bỗng cảm thấy bốn phía đều được bảo vệ, cũng có
lẽ do ánh sáng chiếu qua kết giới không còn làm mặt biển tối đen khiến
người ta sợ hãi nữa, tóm lại Sở Vãn Ninh dần thả lỏng, hô hấp cũng không
ngừng lại như khi nãy.
Mặc Nhiên ngồi bên cạnh y, cười nói: “Sư tôn, người nhìn bên kia đi.”
“Cái gì?”
“Có thấy không?”
“…” Sở Vãn Ninh nhìn theo hướng hắn chỉ nửa ngày, nhíu mày nói:
“Ngoài ánh trăng, chẳng còn gì cả.”
“Chính là ánh trăng đó.”
Sở Vãn Ninh nao nao, nói: “Có gì đẹp? Trên mặt đất cũng thấy thế.”
Mặc Nhiên cười nói: “Đây là lần đầu tiên ngắm trăng cùng sư tôn.”
Sở Vãn Ninh không đáp, một lúc sau, Mặc Nhiên còn cho rằng y sẽ không
nói gì nữa, y bỗng nhẹ giọng bảo: “Không phải lần đầu ngắm cùng nhau.”
“… Gì?”
Mặc Nhiên có hơi ngoài ý muốn, quay đầu nhìn y.
Bóng hoa chiếu lên gương mặt thanh tuấn của Sở Vãn Ninh, làn da y như
cánh hoa trắng trong đêm, hai hàng mi rủ xuống, trong mắt có hồi ức sâu
hơn cả biển.
“Lâu lắm rồi, chắc ngươi đã quên mất.” Sở Vãn Ninh nói, “Không có gì
đâu.”
Mặc Nhiên nhất thời không biết nên nói gì, năm tháng hắn sống còn lâu
hơn Sở Vãn Ninh, rất nhiều chuyện cũ không nhớ nổi, nhưng Sở Vãn Ninh
nhớ rõ chuyện xưa, lại tự mình giấu kín trong lòng.
Hắn nhìn sườn mặt Sở Vãn Ninh, thấy áy náy, nhưng trong áy náy lại
không nhịn được sinh một tia ngọt ngào. Hắn thậm chí không nhịn được
nghĩ tới túi gấm kia, nhớ tới câu hỏi hôm qua suýt ra khỏi miệng—— Sở
Vãn Ninh giữ túi gấm kết tóc của họ, giữ rất nhiều hồi ức, là vì sao…
Thải Điệp Trấn, Kim Thành Trì…
Khi thiên liệt, dùng mạng cứu mình.
Vì sao.