Mặc Nhiên cũng nói với nó: “Nói nhỏ cho đệ, ta thích huynh ấy.”
“A?” Đứa nhỏ sửng sốt một lát, lại ngây thơ thuần khiết, hỏi nhỏ lại: “Thật
ư?”
“Suỵt, đừng nói cho ai biết nhé.”
Đứa bé lập tức cười rộ lên, che miệng lại, liên tục gật đầu.
“Các ngươi còn nói gì nữa? Có đi không đấy?” Sở Vãn Ninh cũng không
định ngồi chung với người khác, nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, sau đó cưỡi
rồng bay lên, nháy mắt bay cao trăm thước, biến mất sau mây.
Bởi vì ngự kiếm chở người khác, không thể bay quá nhanh, chạng vạng tối,
họ mới tới trấn Vô Thường ở Thục Trung, Sở Vãn Ninh đến trước bọn họ,
chào hỏi mấy người giàu trong trấn. Trấn Vô Thường được Tử Sinh Đỉnh
bảo hộ, chỉ cần Tiên Quân mở miệng, họ sẽ tận lực làm theo.
Mấy dân tị nạn đưa về từ Lâm Nghi, được mấy chủ nhà giàu đưa về nhà,
đứa bé được Mặc Nhiên bế lúc đi còn lưu luyến không rời mà quay đầu lại
vẫy tay với hắn.
“Ân công ca ca, gặp lại sau.”
“Ừ, gặp lại sau.” Mặc Nhiên nói, đứng dưới ánh chiều tà của hoàng hôn,
nhìn họ đi xa.
Sở Vãn Ninh không thích cảnh biệt ly, đứng im một lát, xoay người rời đi.
Mặc Nhiên vội đi theo, cùng y trở về môn phái.
Hai người trầm mặc bước trên thềm đá sơn môn, từng bước từng bước,
bóng cây lay động, chiều hôm huy hoàng. Mặc Nhiên nhớ lại Sở Vãn Ninh
từng hao hết linh lực, cõng mình bị trong thương đang hôn mê bò lên đỉnh
núi, giờ y còn mạnh khoẻ đứng bên cạnh mình, cùng mình trở về, không
khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Giữa vị đắng ngọt, hắn đưa tay, nắm lấy tay Sở Vãn Ninh.
“…”
Cho dù lúc trước đã nắm tay một lần, Sở Vãn Ninh vẫn cứng đờ như vậy,
vụng về như này, không tự nhiên như thế. Y cố gắng tỏ vẻ trầm tĩnh, làm
như mình rất đạm nhiên, dáng vẻ thực tự nhiên.
Đáng tiếc người đối diện là Mặc Nhiên.