Sở Vãn Ninh thở phào: “Vậy thì tốt rồi.”
Sư Muội cười, liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, sau đó ôn nhu hạ tầm mắt,
chắp tay thi lễ: “Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lát nữa Cô Nguyệt
Dạ đưa dược liệu tới, nếu không đi lấy, sẽ khiến người ta chờ lâu. Ta đi
trước đây, sư tôn, A Nhiên, tối gặp lại sau.”
“Ừ, ngươi đi đi.” Sở Vãn Ninh nói, “Về rồi lại nói chuyện.”
Đến khi y phục Sư Muội lay động, bóng dáng mờ dần, Sở Vãn Ninh liền
quay đầu lại, tuy khi nãy y cảm thấy Mặc Nhiên không buông tay, là mình
rút tay đi trước, nhưng không biết tại sao lại giận dỗi trong lòng, ánh mắt
lạnh như lưỡi đao sáng liếc qua Mặc Nhiên, phất tay áo bỏ đi.
Mặc Nhiên: “… … …”
Hai người một trước một sau đến Đan Tâm Điện, lại bị tình hình trước mắt
làm cho ngạc nhiên không biết nên nói gì.
Chỉ thấy trong chủ điện Tử Sinh Đỉnh, bày đầy vàng bạc tơ lụa, ngọc quý
san hô, pháp khí linh thạch, trải một đường từ toà cao tới cửa chính, còn
một nửa tinh thạch luyện bảo khí chặn ngoài cửa, hoàn toàn không thể vào.
Trừ mấy thứ này ra thì không nói, không biết gì nguyên nhân cổ quái gì,
trong điện còn có hơn ba mươi tuyệt sắc mỹ nữ đang đứng lo sợ bất an.
Mà Tiết Chính Ung thì sao, ông đang dở khóc dở cười mà nói rõ lí lẽ với
các đệ tử mặc y phục Hoả Hoàng đỏ nhạt.
“Không được, chuyện này tuyệt đối không được, những cái khác có thể
nhận được, nhưng những ca cơ này thì vẫn mong các ngươi, trả về cho chủ
thôi. Nơi này của chúng ta thật sự không nghe hát, cũng chẳng thích xem
múa, cảm tạ, cảm tạ.”
Mặc Nhiên vào cùng Sở Vãn Ninh, ba mươi cô nương ca cơ đứng bên cạnh
cửa, mùi hương son phấn nồng nặc xộc vào mũi, hắn vốn mẫn cảm với mùi
hương, không nhịn được, ngay lập tức hắt hơi bốn năm lần.
Tiết Chính Ung quay đầu lại, thấy hai người, lập tức vui mừng.
“A Nhiên, Ngọc Hành! Hai người đã về rồi! Mau, mau giúp ta khuyên vị
này… Ặc… Vị đặc phái viên này.”
Sở Vãn Ninh hơi nhướng mày: “Đặc phái viên gì?”