Không đợi Tiết Chính Ung trả lời, vị đệ tử kia đã nở nụ cười, quay lại, nhiệt
tình nói: “Tại hạ là đại đệ tử Hoả Hoàng Các, phụng mệnh chủ, đặc biệt tới
Tử Sinh Đỉnh kết minh.”
Sở Vãn Ninh: “…”
Loại chuyện kết minh này đương nhiên không thể khinh suất, ba người hợp
lực khuyên người nọ nửa ngày, mới tiễn người nọ đi được, Tiết Chính Ung
nhìn bóng dáng người nọ đi xa, nặng nề thở dài, lau trán đầy mồ hôi: “Các
ngươi biết không, mấy ngày nay người của môn phái lớn nhỏ ở Thượng Tu
giới đến rất nhiều, đều nói muốn kết thân với Tử Sinh Đỉnh. Mấy năm nay
ta không giao thiệp với họ nhiều, họ vốn không muốn để ý tới chúng ta,
nhưng vì Côn Luân Đạp Tuyết Cung, lần này tốp ba tốp năm tới chen nhau
tặng lễ vật, đột nhiên nhiệt tình như thế, ta không biết nên ứng phó thế nào
nữa.”
Sở Vãn Ninh nghe thế nhíu mày: “Quãng thời gian này, Thượng Tu Giới có
chuyện gì xảy ra?”
Tiết Chính Ung than thở: “Hà Đông ba mươi năm, Hà Tây ba mươi năm.”
“Nói vậy là sao?”
“Lộn xộn lắm.” Tiết Chính Ung nói, “Kẻ điên Từ Sương Lâm kia, tung ra
nhiều quyển trục ký ức chứa ân ân oán oán như vậy, mặc dù biết hắn chỉ
muốn quấy phá báo thù, nhưng có thể thay đổi được cái gì rồi? Nho Phong
Môn không cần nhiều lời nữa, Giang Đông Đường thì chia năm xẻ bảy, Cô
Nguyệt Dạ với Đạp Tuyết Cung trở mặt hoàn toàn, giờ là kẻ thù gặp nhau
là đỏ mắt, còn Vô Bi Tự…”
Ông nói tới đây, chợt nhớ Hoài Tội đại sư là sư tôn của Sở Vãn Ninh,
không khỏi ngừng lại.
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt bảo: “Vô Bi Tự là môn tịnh, chủ trì trước bị kéo
vào ân oán ở Nho Phong Môn, dụng tâm hiểm ác, thanh danh đương nhiên
cũng thành rác rồi.”
“Ừ…”
Nghe y nói về sư môn của mình như vậy, Tiết Chính Ung và Mặc Nhiên
đều hơi hoang mang mà nhìn Sở Vãn Ninh.