Sở Vãn Ninh mím môi không nói, một lát sau, mới hỏi lại: “Nam Cung Tứ
thì sao?”
“Không biết, sau trận hoả hoạn thì không nghe thấy tin tức của hắn và Diệp
công… Diệp cô nương.”
Mặc Nhiên nghe vậy, không khỏi “A” một tiếng, mặt lộ ra vẻ ưu tư.
Chẳng lẽ cả hai đời, hai quân tử thuần thiện, vẫn không thể chết già sao?
Thấy biểu tình hắn khác lạ, ánh mắt tối nghĩa, Tiết Chính Ung quay đầu
nhìn hắn: “Nhiên Nhi làm sao thế?”
Mặc Nhiên đương nhiên không thể nói thật, chỉ đành bảo: “Ta đang nghĩ,
hai người họ liên quan sâu sắc tới Từ Sương Lâm hành tung chưa rõ kia, sợ
rằng sẽ bị liên lụy.”
“Con cũng đừng lo quá, các môn phái ở Tu Chân giới đều đã phái người
điều tra gốc gác các pháp thuật kỳ lạ rồi.” Tiết Chính Ung nói, “Trừ phi tiếp
theo Nam Cung Nhứ không có động tĩnh gì lớn, nói cách khác, tất nhiên sẽ
biết được hành tung. Nam Cung công tử và Diệp cô nương có lẽ đang ở
trên núi, không tiện liên lạc với người khác mà thôi.”
Mặc Nhiên nói: “Vâng, cũng mong là vậy.”
Bọn họ lại tiếp tục hỏi chuyện kỳ lạ phát sinh mấy ngày nay, Tiết Chính
Ung tuy đã nhận được hải đường đưa tin, biết hai người Sở Vãn Ninh ở lại
Phi Hoa Đảo mấy hôm, nhưng cũng không biết rõ chuyện tiếp theo, nên hỏi
lại tình hình của họ gần đây. Sở Vãn Ninh có một đáp một, có hai đáp hai,
duy chỉ có chuyện liên quan đến Mặc Nhiên, sẽ ngừng một lát, cố tình gạt
sang một bên.
Mà Tiết Chính Ung thì sao, ông có chết cũng không nghĩ tới, giữa Sở Vãn
Ninh và Mặc Nhiên sẽ có chuyện phát sinh.
Bởi vì cả hai người ngoại trừ tướng mạo, đều quá không xứng đôi.
Tuổi, thân phận, tính cách.
Thậm chí là màu da, khẩu vị, tư thế ngủ, mấy thứ này, đều không chút
giống nhau.
Nhiều năm như vậy, Vãn Dạ Ngọc Hành đều đại diện cho cao khiết, Bắc
Đẩu Tiên Tôn vẫn luôn đại diện cho thanh lãnh, Sở tông sư bạc tình ít ham