ngọn lửa dục vọng nóng bỏng, nhưng nam nhân chỉ yên lặng dùng lông mi
dài phủi đi, sau đó, đôi tay to rộng nắm lấy mười ngón của Sở Vãn Ninh.
Lại nâng mi lên, dục vọng trong ánh mắt, đã bị ôn nhu che lấp.
Nhưng ôn nhu kia quá nhiều, làm Sở Vãn Ninh đôi khi sẽ tưởng là ảo giác
của mình.
Thật giống như, Mặc Nhiên đối xử với người bị phá thành ảnh nhỏ, từng
chút từng chút, dính lại với nhau, sợ dùng lực mạnh, sẽ phá vỡ y, nghiền
thành bột mịn.
Sở Vãn Ninh cảm thấy như vậy cũng tốt, bình tĩnh, không nhanh không
chậm, trong mơ kích thích như thêm dầu vào lửa, có điều, loại chuyện này
mơ thì được, nếu thành sự thật, y sợ mình sẽ không chịu nổi.
Nhưng dù kiềm chế thế nào, cũng không thể ép tình yêu theo khuôn phép
cũ, cuối cùng vẫn sẽ có.
Hôm nay y theo thường lệ ăn xong cơm chiều, cầm một quả mật đào chuẩn
bị rời đi, đào còn chưa ăn được hai miếng, tay đã bị giữ lại, Sở Vãn Ninh cả
kinh, ngẩng đầu lên thấy là Mặc Nhiên, liền thấp giọng quát:
“Ngươi muốn làm gì——“