Cặp mắt kia chân thành, sáng ngời, ánh chiều tà, còn có hình bóng của
mình.
Rất đơn giản cũng rất trong sạch.
Y không nghĩ ra bất cứ lý do gì để từ chối một đôi mắt chân thành như thế,
vì vậy đi cùng Mặc Nhiên, đến nhà ăn náo nhiệt.
Có lẽ lớp giấy mỏng trên cửa sổ bị xé rách, trước đây Mặc Nhiên sẽ không
cố kỵ điều gì mà gắp thức ăn cho y, thậm chí lúc đang nhìn Sở Vãn Ninh ăn
mà bên khoé miệng có dính chút nước canh, sẽ cười nâng tay lên lau hộ y.
Nhưng giờ hai người lại trịnh trọng lạ thường, trước mắt bao nhiêu người,
trong mắt cũng có tia ngại ngùng.
Một bữa cơm khách khách khí khí kết thúc, Sở Vãn Ninh đứng dậy dọn
khay đi, Mặc Nhiên bỗng gọi y lại: “Sư tôn, chờ chút.”
“Sao thế?”
Mặc Nhiên vươn tay, tay sắp chạm đến khuôn mặt Sở Vãn Ninh trong nháy
mắt, dừng lại.
“Người chỗ này, dính một hạt cơm.”
“… …”
Sở Vãn Ninh cứng đờ một lát, rồi chậm rãi đặt khay xuống, có vẻ thập phần
trấn định mà rút khăn tay lau hạt cơm đi, sau đó mím môi, thấp giọng hỏi:
“Còn không?”
Mặc Nhiên cười đáp: “Hết rồi, rất sạch.”
Sở Vãn Ninh lúc này mới lại cầm khay lên. Trong lòng y vừa xấu hổ lại
vừa buồn bực, cũng nhận ra mình mơ hồ có hơi mất mát không muốn thừa
nhận——
Trước đây Mặc Nhiên đều trực tiếp đưa tay lên lau, nam nhân này bất chợt
quay về khuôn phép cũ, làm y không kịp thích ứng.
Liên tiếp mấy ngày sau, đều luôn như thế.
Rõ ràng từng là người không chút cố kỵ, giờ lại như đứa trẻ mới yêu lần
đầu, chỉ tận tâm tận lực đối xử tốt với Sở Vãn Ninh, cũng chẳng làm gì quá
phận. Mặc Nhiên như thể lo sẽ khiến y sợ, mỗi bước đi đều cẩn thận từ lời
nói đến hành động, có đôi khi Sở Vãn Ninh nhìn thấy rõ đáy mắt hắn cháy