“…”
Loại lễ vật này, nếu không nhận sẽ làm mất mặt đối phương, Sở Vãn Ninh
xa xa cảm tạ Hoa Bích Nam, lại đưa hộp gấm cho Tiết Chính Ung.
Tiết Chính Ung vui vẻ nói: “Cho ta à?”
“… Đưa cho Tham Lang trưởng lão.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta cảm thấy Hoa
Bích Nam này hơi kỳ quái, dược phẩm của hắn mọi năm bán ở đều với giá
cao, khó mà với tới, chẳng lẽ hắn cũng bồi thường lại từng chút à?”
Tiết Chính Ung nói: “Ta cảm thấy không lạ, cho dù giá cao, thì cao như
ngươi cũng thái quá rồi, nghe thấy lần đầu luôn.”
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh như giận tái đi, nói: “Chỉ là cần tới thôi, thái quá cái
gì. Tóm lại ngươi đưa năm bình này cho Tham Lang đi, ta nghĩ là độc, thì
hẳn là không có đâu, nhưng để Tham Lang học cách phối chế Mạc Hương
Lộ, cũng không phí.”
“Ngươi không cần à?”
“Ta…”
Nói cũng kỳ quái, những giấc mộng hoang đường lại vô cùng chân thực
kia, ngày càng ít đi, trừ lúc mới rời khỏi Nho Phong Môn, tối sẽ mơ thấy
những thứ vụn vặt, còn lại đều là mộng đẹp.
Tiếp tục uống Mạc Hương Lộ, đúng là phí phạm của trời, Sở Vãn Ninh cảm
thấy mình không cần giữ thuốc quý tới như vậy nữa.
Ở lại linh sơn hai ba ngày, đến khi về Tử Sinh Đỉnh, Mặc Nhiên đã đi mất.
Tiết Mông nói: “Đi trừ yêu rồi.”
Ấn đường Sở Vãn Ninh hơi nhíu lại: “Lại có yêu? Đã là lần thứ mười chín
trong tháng rồi.”
“Đều thoát ra từ Kim Cổ Tháp Nho Phong Môn cả.” Tiết Mông thở dài,
“Bắt nhiều, đưa cả tới Thông Thiên Tháp của chúng ta, nhưng Thông Thiên
Tháp không thể so sánh với Kim Cổ Tháp được, tháp nhỏ, lại không khảm
phù chú linh hạch lợi hại như của Nho Phong Môn, còn bắt thêm nữa chỉ e
chịu không nổi.”
Tiết Chính Ung nói: “Lần tới để Lý Vô Tâm tới, bắt một phần ở Bích Đàm
Sơn Trang, trấn ở Thánh Linh Tháp của hắn.”
Tiết Mông cười: “Đây cũng là ý hay.”