Sở Vãn Ninh kỳ thật rất vui nhưng y đã quen nhàn nhạt, cho dù y rất vui vẻ,
cực kỳ vui, cũng chỉ nhàn nhạt như màu đỏ của hoa hải đường Tây Phủ.
Y nói: “Vậy đi thôi, lên trấn xem, ăn một chút.”
Y thậm chí không hỏi Mặc Nhiên trừ yêu sao rồi, có thuận lợi không, giờ
giữ bọn họ hữu duyên cố ý, cực ăn ý, nhìn hắc y của Mặc Nhiên bay phần
phật, hoa văn như sáng lên nhàn nhạt trong bóng đêm, y liền hiểu rõ mọi
thứ đều trôi chảy, không cần nhiều lời.
Bọn họ cùng vào trấn Vô Thường.
Mấy năm nay trấn Vô Thường làm ăn phát đạt, từ một con phố nhỏ, giờ mở
ra năm sáu con phố nữa, lớn hơn hẳn.
“Lúc Tử Sinh Đỉnh chưa đến, nhà nhà ở đây chưa tới tối đã đóng chặt cổng,
ngoài cửa đốt hương, trên cửa treo gương bát quái, dưới hiên vẽ linh trấn
hồn.” Sở Vãn Ninh nhìn người đi trước mắt, ánh đèn rực rỡ, nói như vậy,
“Trừ tên của trấn nhỏ không đổi, còn lại, đều sắp không nhận ra nữa rồi.”
Mặc Nhiên cười nói: “Có Tử Sinh Đỉnh ở đây, sau này chỉ có tốt hơn.”
Hai người đi dọc theo thềm đá xanh đến trung tâm phố, dọc đường đi có
người thổi kẹo đường, múa rối bóng, bán đồ nướng, nồi bốc khói nghi ngút,
rực rỡ muôn màu, ồn ào, trên phố treo từng dây đèn lồng, chiếu sáng chợ
đêm náo nhiệt, phồn hoa nhân gian.
Mặc Nhiên thấy sạp kia, chợt nhớ tới lúc trước mình, Tiết Mông cùng Hạ
Tư Nghịch đã ăn ở đây, liền cười giữ Sở Vãn Ninh lại: “Sư tôn, ăn ở đây đi,
nhà này có sữa đậu nành người thích nhất đó.”
Bọn họ ngồi xuống ghế tre kêu kẽo kẹt, trời lạnh, nhưng đại sư phụ rau xào
lại nóng lợi hại, gã để vai trần, xoa tay, tới hỏi: “Hai vị Tiên Quân, gọi gì?”
Sở Vãn Ninh: “Nồi uyên ương.”
Mặc Nhiên: “Canh nấm.”
“… Không phải ngươi thích ăn cay à?”
Mặc Nhiên rũ mắt cười, giọng ôn hoà trầm thấp: “Giới cấm.”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra một lúc, mơ hồ hiểu ra vì sao Mặc Nhiên bỗng dưng
không muốn ăn cay nữa, lòng như dòng nước có đàn cá bơi qua, ùng ục
rung động, mặt nước gợn sóng.
“Ngươi không cần phải làm giới…”