Đợi thật lâu, mưa cũng không định dừng, trời đất đều là hơi nước mênh
mang, chợ đêm vừa rồi còn náo nhiệt đã tan, tựa như bị màn đêm lạnh này
hoà tan trong nước, ướt đẫm nhị hoa.
Mặc Nhiên nói: “Mưa hình như không định dừng.”
Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nói: “Trời mưa này, như có bệnh.”
Mặc Nhiên ha ha cười thành tiếng, cười một lát, quay đầu nói với Sở Vãn
Ninh: “Sao giờ, về không được.”
“…”
Sở Vãn Ninh biết mình hẳn nên đáp lại hắn “Ngươi không tu đạo à?”
“Ngươi không mở kết giới được chắc?” “Sao lại về không được.”
Nhưng y trầm mặc một lát, không biết vì sao lại không nói, nhưng cũng
không hùa theo, chỉ ngẩng đầu, nhìn mưa đêm mênh mang.
Lòng bàn tay y hơi nóng, cuộn mười ngón lại, có tầng mồ hôi mỏng.
Nhưng đang suy tư nên trả lời thế nào, tay lại bị Mặc Nhiên giữ lại, y hơi
run rẩy cũng được, hơi nóng cũng được, có chút mồ hôi cũng được, đều
không che không giấu, tất cả nằm trong tay Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên nhìn y, một lúc sau, hầu kết nhấp nhô: “Sư tôn, ta, ta muốn
cùng người…”
Lời đến bên miệng, lại không nói nên lời, nhưng lòng rung động tê dại,
cũng không nuốt xuống nổi.
Cuối cùng, mắt đen hắn vừa nóng vừa ướt, một câu, nói nóng bỏng lại hàm
súc, mịt mờ suồng sã, hắn thấp giọng nói: “Ta nói… Mưa lớn quá, đêm nay
đừng về môn phái nữa, đường xa như vậy, sẽ cảm lạnh.”
Sở Vãn Ninh không phản ứng lại, sửng sốt một chút nói: “Ta không lạnh.”
“Vậy người nóng không?”
“Ta cũng không nóng…”
Mặc Nhiên hô hấp nóng rực, ngực phật phồng, không chờ Sở Vãn Ninh trả
lời, đã nắm tay y, dán lên ngực đập thình thịch, nhỏ giọng nói: “Ta nóng.”
Mưa rơi tầm tã.
Nhưng nháy mắt Sở Vãn Ninh thấy ngọn lửa từ hắn, thấy được dòng sông
nóng bỏng chảy giữa mùa hạ.