Nhưng năm ba mươi tuổi kia, Sở Vãn Ninh ly thế, Mặc Nhiên ngồi trên mái
uống rượu cả một đêm, uống đến chẳng cảm thấy vị gì, chỉ thấy khổ.
Sau đó, đến khi trọng sinh rồi, Mặc Nhiên đều không muốn chạm vào rượu.
Quá khổ.
Hắn hôn cánh môi hơi lạnh của Sở Vãn Ninh, lúc đầu là chạm nhẹ, thật cẩn
thận chạm vào liền tách ra, lại thật cẩn thận hôn lên.
Tiếng mưa rơi rào rào, trời đất mịt mờ.
Trên cầu không có một ai, màn mưa thành tấm rèm, không biết từ lúc nào
bắt đầu, bọn họ ôm lấy nhau, dây dưa hôn nhau, môi lưỡi giao triền ướt át
nóng bỏng, hôn kịch liệt làm mặt đỏ tim đập nhanh đều bị tiếng mưa rơi
bao trùm, Sở Vãn Ninh không nghe thấy nhiều, tiếng mưa tựa tiếng tim đập
như nổi trống.
Nước mưa lạnh lẽo bắn lên cao, hô hấp Mặc Nhiên nóng rực, hắn hôn từ
môi dọc lên sống mũi, đôi mắt, ấn đường, tiện đà hôn lên mái, đầu lưỡi ướt
át liếm lên vành tai y, Sở Vãn Ninh không chịu nổi kích thích như vậy,
người căng cứng, tay siết quyền, lại không muốn lên tiếng.
Hắn và y cọ xát, Mặc Nhiên ngậm lấy vành tai y, cọ qua nốt nuồi nho nhỏ
trên nhĩ tai kia…
Sở Vãn Ninh run nhè nhẹ trong lòng hắn.
Mặc Nhiên ôm lấy y, ôm càng chặt, muốn đem cả người y nghiền nát,
nghiền nát trong thân thể mình, tiến nhập cốt nhục.
Giọng hắn trầm thấp khàn khàn, bên tai Sở Vãn Ninh nỉ non: “Sư tôn…”
Gọi thì cung kính, tay lại đại nghịch bất đạo mà vuốt ve người trong lòng,
nam nhân trẻ tuổi này như nồi nóng rực áp lực chặt chẽ đóng kín, rốt cuộc
cũng tràn ra,nước sôi nóng bỏng sôi sục, nước muốn cạn, đun tiếp, củi càng
cháy càng vượng, dày vò hắn.
Dày vò bọn họ.
“Theo ta đi đi…”
Chắc là bị quỷ mê hồn, y thế mà nắm chặt tay Mặc Nhiên, vội vàng đội
mưa chạy đi, hoang đường như vậy.
Nước mưa lạnh vô cùng, rơi lên người họ lại nóng, họ không hề mở kết
giới, cùng không che ô, như không có pháp lực, như người bình thường,