Y liếc qua giường kia một cái, chỉ cảm thấy cổ thực khát, mặt càng nóng
lợi hại, lại không dám nhìn, chỉ đứng giữa phòng, đèn cũng không thắp,
chẳng biết mình làm gì.
Đầu y thậm chí mơ màng, cảm thấy tất cả thật vớ vẩn, đường đột, đột nhiên
không kịp đề phòng.
Tại sao lại như vậy…
Sao mình lại ở đây, sao lại làm loạn chạy dưới mưa, sao lại…
Y còn chưa nghĩ xong, cửa phòng phía sau đã mở, Mặc Nhiên vào.
Người Sở Vãn Ninh lập tức cứng đờ, mười ngón dưới ống tay áo rộng siết
chặt thành quyền, y tận lực cố gắng gạt chút run rẩy nhỏ bé từ xương cốt,
nhưng không làm được.
Đây là lần đầu trong đời y mờ mịt, vô thố, giao kíp nổ vào tay người khác.
Trong tay y không biết là nước mưa, hay mồ hôi, thật ướt át.
“Lạch cạch” một tiếng, cửa đóng lại, rõ ràng có thể nghe, làm người lông
tóc dựng đứng, như đao phủ kề đao vào cổ, sắt có mùi tanh. Như răng nanh
sắc nhọn của sói hổ cắn vào cổ con mồi, mùi máu tươi.
Sở Vãn Ninh bỗng, đột nhiên, thế mà, sinh ra cảm giác sợ hãi muốn lâm
trận bỏ chạy.
May mà trên mặt y sẽ không biểu hiện ra.
Mặc Nhiên mở miệng nói chuyện, giọng vẫn ôn nhu, không quá mức
giương cung bạt kiếm, khắc chế, nhưng dù sao vẫn hơi khàn khàn: “Sao
không thắp nến?”
“… Quên mất.”
Mặc Nhiên đặt khay gỗ lên bàn, đưa một chén trà nóng cho Sở Vãn Ninh:
“Trà gừng, người muốn, uống lúc nóng đi.”
Nói xong ra bên cửa sổ, đến bên giá cắm nến.
Gió bên ngoài thổi vù vù, phòng thực tối, nhưng cửa sổ khắc hoa văn mở
ra, bên ngoài mơ hồ sáng lên ngọn đèn dầu, chiếu ánh sáng mờ nhạt.
Mặc Nhiên đứng trước cửa sổ mở lớn, giá nến đồng hình hạc nhỏ, màn mưa
trắng xoá chiếu lên thân ảnh hắn, bóng có vẻ đĩnh bạt, tuấn tú, hình dáng rõ
ràng, cọ đá đánh lửa, lông mi cong vút phá lệ rõ ràng, giống như hai con
bướm đen.