Hắn là người tu đạo, châm lửa, vốn không cần phiền toái như vậy, nhưng
hắn cố tình muốn giống như người bình thường, dùng cách bình thường
nhất, kiên định mà an tĩnh đánh ra ánh lửa, thắp sáng bóng đem, khiến nến
đỏ nhỏ nước mắt.
Đá đánh lửa cọ vào nhau, đang muốn thắp đèn, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên
nói.
“Đừng thắp đèn.”
Mặc Nhiên không kịp ngừng tay, quay lại nhìn y: “Sao vậy?”
Sở Vãn Ninh không biết nói gì, cứng đờ lặp lại: “Không cần thắp đèn.”
Mặc Nhiên nhất thời hơi khốn đốn, sau đó cứng đờ đứng trong bóng tối,
trong lòng chậm rãi sáng tỏ.
Cho dù là Vãn Dạ Ngọc Hành, cũng sẽ có lúc sợ, sẽ có thứ mình sợ, sẽ có
thứ không biết.
Kiếp trước những người cùng hắn chẩm tịch chi hoan, nam cũng được, nữ
cũng thế, đều nguyện làm Đạp Tiên Đế Quân có thể nhìn thấy gương mặt
họ, chưa bao giờ có người yêu cầu tắt đèn, đều nguyện được chiếu sáng
dưới ánh nến, đem hết muôn vàn kỹ xảo, hết thảy lấy lòng, vô hạn kiều mị,
để quân quyến luyến dù nửa tấc.
Mặc Nhiên không quyến luyến.
Cho dù là Dung Cửu ban đầu, về sau là Tống Thu Đồng, nói cũng kỳ quái,
năm đó sủng bọn họ, là cố chấp vì cảm thấy họ giống Sư Muội, nên giữ hai
người họ lại bên cạnh, gần như diễn trò si mê. Nhưng trên giường lại không
thích nhìn mặt họ.
Xưa nay đều để họ đưa lưng về phía mình, không hôn, cũng không thích
vuốt ve, động tác buồn tẻ lặp lại, đầu óc thậm chí vẫn tỉnh táo.
Thậm chí sẽ bỗng nhiên cảm thấy, thực không thú vị.
Thực sự rất không thú vị.
Hắn không nhớ nổi gương mặt cười quyến rũ dưới ánh nến, xu nịnh, cao
trào, mặt đà hồng.
Giờ nghĩ lại, những hoan ái ấy, không liên quan tới “hoan”, cũng chẳng
dính tới “ái”, ngược lại làm hắn như rơi vào vũng bùn hỗn loạn, rơi vào,