Hắn nói, cúi người, trong lúc Sở Vãn Ninh chưa kịp phản ứng, cởi quần,
nhìn dục vọng cương cứng của Sở Vãn Ninh, ánh mắt thâm tình lại nóng
bỏng, sau đó ngậm lấy.
“A——!”
Cốt sống tê dại, Sở Vãn Ninh kinh hô thành tiếng, thở dốc hổn hển, đây là
cảm giác gì?
Sao lại… Sao lại có thể làm vậy… Bẩn như thế…
Nhưng mà quá sướng, được khoang miệng ấm áp của ái nhân bao bọc,
ngậm lấy, răng thật cẩn thận, không chạm vào hành thể cương cứng, Mặc
Nhiên ngậm mút, nghe tiếng y thở dốc hổn hển, nâng mắt, ôn nhu, thậm chí
là dung túng ngóng nhìn y.
Đạp Tiên Quân.
Chưa từng làm chuyện như vậy, đã từng, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm
chuyện như vậy.
Nhưng giờ hắn nguyện ý, si mê, thậm chí vui sướng.
“Ngươi đừng… Sao ngươi lại làm vậy… Mau, mau nhả ra.” Mặt Sở Vãn
Ninh đỏ đến cực điểm, y cắn môi, lắc đầu, mắt phượng như lưỡi đao khi
xưa, giờ chỉ còn đầy xuân tình cùng lo sợ không yên.
Thật đáng yêu.
Mặc Nhiên lại ngậm lấy càng sâu, đến tận cổ họng, làm Sở Vãn Ninh hết
chịu nổi, ưỡn người thở dốc, mắt tan ra, mất tiêu điểm.
Hắn vừa ngậm vừa liếm, mấy lần như vậy, rời khỏi, khoé môi còn vương
một tia dâm mĩ, ánh mắt ướt át, hỏi: “Bảo bối, sướng không?”
Sở Vãn Ninh cảm thấy trong đầu có pháo hoa nổ tung sáng rực, cả người
hôn hôn trầm trầm, vẫn ý thức được xưng hô của Mặc Nhiên, cảm thấy vừa
xấu hổ vừa ngọt ngào, ngọt nào đến cực điểm cũng thẹn đến cực điểm,
xương cốt tê rần. Sao hắn có thể…
Y là sư tôn của hắn, hơn hắn nhiều tuổi như vậy, y là Bắc Đẩu Tiên Tôn,
y…
“A…”
Một tiếng lạc giọng trầm thấy vang lên giữa phòng yên tĩnh tăm tối.