Mặc Nhiên liếm lên quy đầu y, đầu lưỡi linh hoạt, lướt qua nơi Sở Vãn
Ninh rất ít khi chạm tới, Sở Vãn Ninh bị kích thích tới ứa nước mắt, đề
phòng đời trước, bài xích, nhẫn nhịn chịu đựng, cho dù y cản mình lại, vẫn
nguyện cùng Mặc Nhiên triền miên, y không kháng cực, nên hầu kết khẽ
động, tiếng thở dốc khàn khàn phát ra.
Y vô thức khép mờ đôi mắt mông lung, trong lúc Mặc Nhiên lại ngậm lấy
y, bắt chước động tác đâm vào rút ra để lấy lòng y, Sở Vãn Ninh khó nhịn
vươn tay ra, năm ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen của Mặc Nhiên,
vô lực đẩy đi.
“Đừng… Đừng như vậy… Bẩn… A…”
Nhưng Mặc Nhiên chỉ nâng đôi mắt ướt át, dùng mắt đen chứa đầy ái dục
nhìn y, nói: “Ta thích người, nguyện ý làm vậy với người, muốn người
thoải mái… Sao lại bẩn được?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên hành thể cương
cứng đến thấy rõ đường gân, ôn nhu nói: “Mọi thứ của người, đều tốt nhất.”
Hắn dứt lời, vùi đầu tiếp tục liếm láp, ngậm mút, Sở Vãn Ninh trong sạch
như thế, là người tập luyện, ở dưới tấn công của kích thích không chịu nổi,
y là lần đầu tiên làm, không lâu sau đã phát tiết, trong tình dục không
khống chế nổi mà kích động đâm rút, trong miệng Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên… Hẳn là không thật sự thoải mái đi?
Trong trời đất mênh mông, mọi thứ đều tan rã, chỉ có lúc xuất tinh sảng
khoái, y chưa từng nghĩ tới, cũng chưa bao giờ có khoái cảm mãnh liệt như
vậy.
Mặc dù khoái cảm ngập đầu, y vẫn mơ hồ ý thức được chuyện mình cần
làm, muốn đứng dậy giúp Mặc Nhiên lau khoé môi, muốn âu yếm hắn, hôn
hắn, cảm ơn hắn.
Nhưng eo mềm nhũn, chân tê dại.
Y không cách nào đứng dậy.
Mà lông mi run rẩy lướt qua, Mặc Nhiên đã nuốt dịch đục y tiết ra, biết
chuyện này làm đầu óc Sở Vãn Ninh càng trống rỗng, gân nơi cổ hơi run
lên, trừu động.
Cuối cùng Mặc Nhiên lại đè về, thân thể nóng cháy đè lên thân hình y vẫn
đang thở hổn hển vì dư vị, hạ thân vẫn cương cứng, đâm vào bụng nhỏ của