[Husky] Chương 189: Sư tôn, người thật tốt
Edit: Thiên Di
Beta: Hyy
Trong phòng thực an tĩnh, tiếng tim đập cùng tiếng thở dốc đều thập phần
rõ ràng, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhạt, lại ngọt ngào.
Nằm trên giường, Mặc Nhiên đổi tư thế, sau đó ôm y vào lòng, nghẹ hôn
lên mi mắt y, cổ y.
Bọn họ đều ướt mồ hôi, thân thể nóng kinh người, ướt át dán sát bên nhau,
cọ xát, dây dưa, đâu óc Sở Vãn Ninh vẫn choáng váng, thậm chí không
dám nhớ lại khi nãy bọn họ đã làm gì, hết thảy đều vớ vẩn như vậy.
Nhưng tim lại ấm áp, nóng như lửa.
Dòng nước ấm áp cuồn cuộn trong lồng ngực, muốn phá đất mà ra.
Chợt nghe thấy người trong lòng nhẹ giọng nói một câu: “Vậy còn ngươi?”
Mặc Nhiên sửng sốt: “Cái gì?”
Sở Vãn Ninh ho nhẹ: “Ngươi…”
Y không nói thêm gì nữa, trở mình trong đêm, đôi mắt sáng ngời chậm rãi
nhìn vào mắt Mặc Nhiên, cho dù xung quanh mình mờ ảo, Mặc Nhiên cũng
cảm thấy hình như mình nhìn thấy Sở Vãn Ninh đỏ mặt. “Ngươi còn…” Sở
Vãn Ninh sau hồi lâu do dự, vẫn nói không nên lời, cuối cùng chỉ rủ mi,
nói, “Ta giúp ngươi.”
Mặc Nhiên bỗng hiểu ra, chỉ cảm thấy vừa xót vừa ngọt, hắn ôm lấy y nói:
“Sao người lại ngốc như vậy? Không sao, sau này nói.”
“… Không phải ta ngốc.” Sở Vãn Ninh cứng đờ nói, nói y ngốc, y không
muốn, “Người ngốc không phải ngươi à? Ngươi như vậy… Không khó
chịu ư?”
“Khụ, ta chờ người ngủ rồi, đi tắm xong là liền…”