Sở Vãn Ninh lại khăng khăng nói: “Ta giúp ngươi!”
“Không cần!” Mặc Nhiên vội ngăn y lại.
“…” Sở Vãn Ninh không nói nữa, tựa hồ cảm thấy dáng vẻ vụng về trên
giường của mình rất là kém cỏi làm mất mặt, thật sự không làm Mặc Nhiên
sảng khoái được, nói gì mà tắm xong, kỳ thực chỉ là giữ lại chút mặt mũi
cho mình thôi, ngụ ý hẳn là dùng tay cũng tốt hơn kỹ thuật của mình.
Y nghĩ như vậy, sắc mặt lạnh đi từng chút, cuối cùng nói: “Ngươi không
muốn, thì kệ đi.”
Mặc Nhiên hơi giật mình, bởi vì vẫn còn dư vị, tiếng Sở Vãn Ninh không
giống bình thường không thể chê vào đâu được, cùng không giống ngày
thường không nghe ra vui buồn tức giận, câu nói còn mang theo ý tứ không
cam lòng và khó chịu quá nặng, nặng đến rõ ràng không thể chối nổi.
Người này sao lại ngốc như vậy chứ.
Hắn không muốn chỗ nào? Hắn muốn cực kỳ, hận không thể khiến đêm dài
bất tận, mưa lớn vĩnh viễn không ngừng, hận không thể cùng Sở Vãn Ninh
mơ mơ màng màng ở trong khách điếm, hận không thể ăn sạch người trong
lòng, dung hợp thân thể, tương giao linh hồn.
Hắn thậm chí vẫn muốn nhìn thấy Sở Vãn Ninh bị khi dễ đến nức nở, muốn
trong thân thể Sở Vãn Ninh lưu lại ấn ký hơi thở của hắn.
Nhưng sẽ khó chịu.
Hắn kiếp trước đã làm cùng Sở Vãn Ninh, hắn biết sau lần đó Sở Vãn Ninh
đã sốt cao bao lâu, gương mặt tái nhợt da môi nứt nẻ, đến bây giờ hắn vẫn
không thể quên nổi.
Hắn chỉ muốn từng bước một từ từ tiến tới, mình nhịn vất vả thế nào cũng
chẳng sao, hắn muốn lần đầu tiên của Sở Vãn Ninh là thoải mái, sau đó mỗi
lần, đều cảm thấy hưởng thụ và kích thích, có thể biết vị thực tuỷ, trầm luân
với hắn.
Nhưng Sở Vãn Ninh lại hiểu nhầm gì rồi.
Mặc Nhiên hôn lên trán y, khàn khàn nói: “Sao ta lại không muốn chứ?
Người nghĩ linh tinh cái gì rồi.”
“…”