Mặc Nhiên hoảng sợ, giờ duy trì lý trí đã không dễ, nếu Sở Vãn Ninh thật
sự ngậm lấy hắn, ắn sợ mình sẽ không còn ôn nhu mà bị dục hoả đốt thành
tro tàn.
Nam nhân hoàn toàn bị tình dục khống chế chính là mãnh thú, không còn lý
tính, không có chừng mực, chỉ muốn sướng, muốn điên cuồng chiếm hữu,
hắn biết.
Hắn đè Sở Vãn Ninh lại, nghẹn giọng nói: “Đừng như vậy, Vãn Ninh,
người… Người…”
“Không sao, chỉ là học theo ngươi thôi.”
“Không thể.” Giọng Mặc Nhiên như nồi nước sôi sắp trào, cổ hắn nghẹn
lại, nghiêm nghị nói, “Sẽ không nhịn nổi.”
Sở Vãn Ninh không hiểu ý hắn, ngẩn ra một lúc: “Nhịn cái gì không nổi?”
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, rốt cuộc không chịu nổi, hơi thở của Sở
Vãn Ninh, giọng nói, thân thể, làm hắn mất đi từng tấc gông xiềng trong
lòng, thiêu cháy hắn.
Hắn thấp thấp thở dốc một lát, đột nhiên đứng dậy, một tay giữ Sở Vãn
Ninh, ấn xuống giường, Sở Vãn Ninh còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy
mình không tránh nổi lực đạo cường hãn, Mặc Nhiên nóng bóng hùng hồn
áp người xuống, bao lấy y từ phía sau.
Chỉ trong chớp mắt, y cảm thấy vật có kích cỡ đáng sợ ấy của Mặc Nhiên
chỉ cách một lớp vải, hung hăng đâm vào giữa đùi y.
Đột nhiên không kịp đề phòng, Sở Vãn Ninh trầm thấp “A” một tiếng,
tiếng kia dâm mĩ mềm mại, y chưa từng nghĩ tới, mặt Sở Vãn Ninh nháy
mắt đỏ bừng, tay gắt gao siết chặt ga, môi cắn chặt, không muốn kinh
suyễn rên thành tiếng nữa.
Nhịn không được cái gì?
Y mơ hồ hiểu ra câu nói của Mặc Nhiên, ngay sau đó nghe thấy Mặc Nhiên
cách y phục cọ xát phía sau y, vừa nghẹn giọng nói nốt câu sau: “Sẽ không
nhịn được muốn đâm vào, muốn làm người, sao người còn không hiểu…”
Hô hấp nóng rực quanh quẩn bên tai y, cánh tay rắn chắc cường kiện chống
bên giường, một tay khác giữ chặt eo y, hạ thân đâm về phía trước, phát ra