tiếng thở dốc trầm nặng. Gãi đúng chỗ ngứa mà cọ một lát, Mặc Nhiên
bỗng vỗ mông y, trầm thấp nói: “Khép chân lại một chút.”
Sở Vãn Ninh mơ màng làm theo hắn bảo, lại không thấy hắn có động tĩnh,
định quay đầu lại, giữa chân chợt có một thứ cực nóng cực cứng, hung khí
thô lại lớn, kích thích đến mức không khỏi làm y thở dốc, ánh mắt tan ra,
da đầu tê dại.
Mặc Nhiên lột quần lót mình xuống, hành thể cương cứng không còn gì che
đậy bật ra, thân sung huyết phát tím, quy đầu tiết ra chất dịch trong suốt
đáng xấu hổ, chen vào giữa hai chân Sở Vãn Ninh, dương vật được đùi non
ấm áp bọc lấy, hắn sảng khoái thở dài một hơi, giữ eo Sở Vãn Ninh, bắt
chước động tác giao hợp chân chính, đâm vào rút ra.
“A…”
Sở Vãn Ninh không nghĩ tới có thể làm vậy, hành thể thô to cọ vào y, cọ tới
ra nước, nóng cháy chân thực kích thích, giữa hai chân y cọ xát, eo y mềm
nhũn, cột sống tê dại, trong mắt dâng một tầng hơi nước, không cảm nhận
được gì, chỉ có bị nam nhân âu yếm cọ xát kích thích mãnh liệt, y thấp
giọng thở dốc, không tiếng động, mặt hơi nghiêng, dựa bên gối, tóc tán
loạn…
Dương vật Mặc Nhiên nhiều lần cọ qua huyệt khẩu, chỉ cần đỡ lại, đâm
vào, liền hoàn toàn xâm chiếm sư tôn của mình, xâm chiếm nam nhân nằm
dưới thân hầu hạ này, Sở Vãn Ninh bị chiếm hữu tuỳ thời, đâm rút đáng sợ
cùng kích thích thôi thúc, dục vọng đã phát tiết lại ngẩng đầu lần nữa.
Hông nam nhân chạm lên mông y, hung ác nóng nảy, điên cuồng đói khát.
Trong phòng dồn dập tiếp va chạm, phần lông dưới hạ thân cọ vào chân y,
làn da y, ngày càng cuồng loạn.
“Sư tôn, kẹp chặt chút… A…”
Nam nhân khẩn cầu trầm thấp lại đầy dục vọng, làm người không tự chủ
được làm như hắn nói.
“Đúng… Cứ như vậy… Chặt hơn chút nữa… Thao…”
Dục vọng lên cao, thần trí mơ hồ, thú tình cùng dã tính cắn nuốt nam nhân,
Mặc Nhiên hơi ngẩng cổ, nuốt, hầu kết gợi cảm nhấp nhô.
“Sư tôn… Bảo bối… Bên trong người nóng quá… A… Ưm…”