Có lẽ là trong đùi thôi, nhưng lại nghe ra ý tình sắc, những tiếng trầm thấp
đó, ngôn ngữ dơ bẩn, lại không cảm thấy dơ, Sở Vãn Ninh thấy mình có lẽ
điên rồi, nghe hắn thở dốc, vậy mà cũng không nhịn được mà lòng càng lúc
càng nóng, càng ngày càng khó khống chế, nhẹ giọng hỏi: “Sướng không?”
“Sướng…” Mặc Nhiên khép hờ mắt, bên trong ướt át, sáng ngời, hỗn loạn.
Hắn cúi người, bả vai rộng lớn bao phủ y, ôm y vào lòng, đè trên giường,
thân trên dán sát, liều chết triền miên, hạ thân động kịch liệt, càng thêm
nóng ướt si cuồng.
Hắn tìm môi Sở Vãn Ninh, một tay kéo cằm Sở Vãn Ninh qua, hắn như
chết đói mà hôn y, miệng lưỡi tương giao, dính nhớp ướt át.
Dương vật ra sức đâm và giữa hai chân, thẳng tiến, làm loạn giữa chân, cột
giường rung lên, ra sức muốn tới chỗ sâu hơn, ngón chân trên đệm vì dùng
sức mà tái nhợt, Sở Vãn Ninh bị làm như vậy, thậm chí sinh ra một tia ảo
giác thực sự bị xâm phạm.
Y ngửa đầu hôn Mặc Nhiên, trong đêm, không xấu hổ không ngại ngùng,
trở về thú tính, tình yêu mãn doanh, tư sắc tình thái mê người, không còn lý
tính.
Có lẽ vì hôn kịch liệt, tim lại đập nhanh, hô hấp như không thở nổi, Sở Vãn
Ninh trong lúc mơ hồ, tựa như thấy cảnh tượng vỡ nát——
Không biết là ở đâu, cũng là trên giường, giường rộng, trải đệm đỏ.
Chân giao nhau, thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng, đều là dục.
Cũng tư thế như vậy, từ sau lưng xâm phạm, lại nghiêng mặt y qua, hôn y.
Nhưng thân thể cứng đờ, dương vật to lớn hung ác ra ra vào vào, không
biết đâm bao lâu, như dùng thuốc cao, không đau như vậy, thực nóng, thực
ướt, bên trong còn có côn thịt kích thích, dùng sức kích thích.
“A… A…”
Y nghe có người rên rỉ, thở dốc, rên rỉ, thanh âm cuối rối tinh rối mù, là ai?
Chẳng lẽ là mình?
Mặc Nhiên vẫn luôn cắm trong y, không ngừng nghỉ, hung bạo, thân thể
hắn khó chịu muốn chết, như phải đâm xuyên, như không biết vì sao cảm
thấy sướng cực kỳ, thành nghiện, như bị dạy hư, bị Mặc Nhiên đâm tới