điên cuồng nhất cơ hồ muốn đâm vào trong Sở Vãn Ninh, ôm chặt nam
nhân trong lòng, cắn lên tai, cổ y.
Ngực phập phồng dồn dập dán lên lưng ướt đẫm, lý trí Mặc Nhiên gần như
mất hết, một tai hắn đỡ dương vật thô cứng dữ tợn, không chịu nổi kích
thích mà rên rỉ, để trước cửa huyệt của Sở Vãn Ninh.
Hiểu biết trong quá khứ tràn cả về, Sở Vãn Ninh thật sự hơi luống cuống,
cột sống tê dại, y giãy giụa: “Ngươi không phải bảo không vào sao, ngươi
—— Ngươi chờ chút——“
Mặc Nhiên thở hổn hển hôn lên cổ y, nuốt nước miếng, sau đó nghiêng
người hôn lên mặt Sở Vãn Ninh.
“Đừng sợ, không vào, nhưng mà… Ta muốn bắn ở đây.”
Mặc Nhiên cơ hồ không có cách nào khắc chế mình, quy đầu để ở cửa
huyệt hơi co rút, hắn thầm mắng một tiếng, không hé răng, chỉ thô bạo đói
khát cọ xát liên tục giữa đùi Sở Vãn Ninh, đủ khoái cảm, cuối cùng——
Hắn tự loát động, đặt quy đầu trước lối vào của Sở Vãn Ninh, hừ nhẹ dâng
lên, tinh dịch bắn ra, bắn lên cửa huyệt, chảy xuống đùi trong, rơi lên đệm
giường, hỗn độn không chịu nổi, tanh tưởi dâm mĩ.
Sở Vãn Ninh run rẩy cả người, co giật rất nhẹ.
Mặc Nhiên không tự chủ được đưa tay tìm phía trước, cầm dương vật Sở
Vãn Ninh, nóng cháy triền miên an ủi.
Sở Vãn Ninh cơ hồ thẹn không thể áp, mặt đỏ bừng thấp giong nói: “Bỏ
đi… Đừng chạm nữa… Ta vừa…”
Ánh mắt Mặc Nhiên loé sáng, si mê thì thào: “Ừ, ta biết người đã bắn.”
Sở Vãn Ninh khuất nhục đến lợi hại, đuôi mắt ướt át, hung dữ bảo:
“Ngươi… Đừng nói từ đó.”
“Từ nào?”
“…”
“À”, Mặc Nhiên giờ mới nhận ra, sau đó trầm nặng mà cười: “Được.”
Hắn hôn y, động tác trên tay vẫn không chút khách khí: “Nhưng mà sư tôn,
ta vẫn muốn thấy dáng vẻ người đạt cao trào.”
“Ưm a….”