Nam nhân trẻ tuổi làm quá tốt, Sở Vãn Ninh căn bản bó tay hết cách, rất
nhanh đã bị kích thích tới xuất tinh lần hai, y không chịu nổi áp bức như
vậy, túng dục như vậy, huống chi đầu óc đã hồ, thanh âm bên tai mông
lung, y cảm thấy mệt, rất mệt…
“Vãn Ninh.”
Y nghe thấy Mặc Nhiên gọi y từ phía sau, ôn nhu như vậy, triền miên như
vậy, lưu luyến như vậy.
Sau khi hai người phát tiết dục vọng, hô hấp bình ổn lại, thở dốc, Mặc
Nhiên vuốt ve y, hôn y, cảm ơn y, đem y ôm trong lòng, như bảo vệ trân
bảo.
Sở Vãn Ninh hôn trầm, lưng thấm ướt tầng mò hôi mỏng, y dựa vào lồng
ngực rộng lớn nóng rực của Mặc Nhiên, hoảng hốt lại mơ hồ, rốt cuộc
chậm rãi nhắm mắt, ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Sở Vãn Ninh tỉnh lại, ánh mặt trời xuyên qua khe cửa
sổ chiếu vào phòng, y nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái, mưa rất lớn, không
ngừng lại.
Y cảm thấy hơi đau đầu, ký ức đêm qua như mảnh vụn vỡ nát trong xoáy
nước quay cuồng vụt qua, loang lổ dấp dính, phù phù trầm trầm.
Y muốn quên, có thể những thứ đó càng cố càng trầm càng sâu, cuối cùng
hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.
Ngay sau đó y lại nhớ tới chuyện đêm qua mình làm cùng Mặc Nhiên, toàn
thân bỗng cứng đờ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Y nhớ tới nụ hôn,
nhưng cánh tay rắn chắc của Mặc Nhiên vẫn ôm lấy y từ sau, ngực vẫn dán
lên lưng y, đều đều phập phồng.
Mặc Nhiên còn chưa dậy.
Y cứ chờ như vậy, không biết đợi bao lâu, không phải từ lúc căn phòng còn
tối mờ đã sáng rõ, nhưng hẳn rất lâu.
Lâu tới cánh tay tê rần.
Lâu đến mức tim đập loạn cũng chậm lại.
Lâu tới mức không còn xấu hổ như vậy.
Rốt cuộc Sở Vãn Ninh trở mình, mặt đối mặt, ngắm gương mặt ngủ say của
Mặc Nhiên.