Rất anh tuấn, tướng mạo tuấn lãng hiếm có trên đời, cho dù là mặt mày,
mũi, môi, đều đẹp nhất.
Chỉ có ấn đường hơi nhíu lại, dường như có tâm tư nặng nề, không xoá tan
được, nặng trĩu.
Sở Vãn Ninh lại đối với gương mặt này, trầm mặc không lên tiếng mà
ngắm thật lâu.
Lâu đến mức rốt cuộc y không nhịn được, nhẹ nhàng, lần đầu tiên, chủ
động hôn lên má Mặc Nhiên.
Sau đó y nhẹ nhàng dịch cánh tay Mặc Nhiên đi, ngồi bên giường, mặc
quần lót, lại mặc áo lót trắng tinh. Y phục kia có vô số nếp nhăn làm người
mơ hồ, Sở Vãn Ninh thử vuốt phẳng, nhưng không làm được.
Y chỉ đành chấp nhận mặc tạm như vậy, cũng âm thầm hy vọng không bị ai
trên Tử Sinh Đỉnh nhận ra điểm khác thường, vừa nghĩ như vậy, vừa điệp
lại vạt áo.
Bỗng nhiên có người ôm lấy y từ sau lưng.
Sở Vãn Ninh hoảng sợ, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng động tác
trên tay hơi ngừng lại.
Mặc Nhiên không biết tỉnh từ bao giờ, đứng lên, ôm lấy y, hôn lên tai y.
“Sư tôn…”
Không biết nên nói gì, đời này lần đầu thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, Sở
Vãn Ninh còn chưa nói, Mặc Nhiên cũng sinh ra chút cảm giác ngượng
ngùng xấu hổ như mới tân hôn, sau một lúc lâu mới ôn như nói.
“Sớm…”
“Sớm cái gì, muộn cực kỳ.” Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, lo mặc y
phục của mình.
Mặc Nhiên bỗng cười, mang theo giọng mũi nhàn nhạt, sau đó vươn tay,
giúp Sở Vãn Ninh sửa lại vòng cổ vào trong.
“Thứ này xua lạnh, phải để trong người, nếu không không có tác dụng
đâu.”
Sở Vãn Ninh bỗng nhớ ra cái gì, quay lại nhìn hắn.
Tối qua lúc hoan ái đã cảm thấy cổ Mặc Nhiên đeo gì đó, nhưng khi đó ý
loạn tình mê, không nhìn kỹ, giờ xem lại, quả nhiên là vòng cổ long huyết