tinh giống mình.
“Ngươi…” Sở Vãn Ninh ngẩn ra, “Lúc ở Nho Phong Môn, không phải
ngươi nói, vòng cổ này chỉ có một cái thôi sao? Sao lại——“
Y bỗng ngậm miệng.
Bởi vì nhìn thấy Mặc Nhiên cười ngâm ngâm nhìn mình, má lúm đồng tiền
hoà thuận vui vẻ, ánh mắt ôn nhu.
Y đột nhiên hiểu rõ tâm tư khi ấy của Mặc Nhiên, bỗng thấy có hơi khô
nóng, quay mặt đi, rầu rĩ không nói chuyện nữa, chỉ vùi đầu sửa lại xiêm y
của mình.
“Về sớm chút.” Cuối cùng, nhìn cũng không dám nhìn Mặc Nhiên, chỉ nói,
“Về trể sợ rằng sẽ có người nhận ra.”
Mặc Nhiên nghe lời nói: “Đều nghe sư tôn.”
Nhưng yên lặng một lát, lại bỗng chưa ngừng dã tâm, nhiệt huyết chưa
lạnh. Kéo Sở Vãn Ninh mặc xong y phục đi xong giày chuẩn bị đứng lên
lại, dán tới gần, môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi y.
“Đừng giận, về phải nhịn, ta muốn lưu lại ký ức.” Mặc Nhiên cười, ngón
tay chặn lên môi Sở Vãn Ninh đang muốn nói chuyện, “Sư tôn, người thật
tốt.”
Bởi vì câu người thật tốt này, tới tận khi về tới tới trước sơn môn, Sở Vãn
Ninh vẫn còn hoảng hốt.
Y cảm thấy không phải mình tốt, mà là Mặc Nhiên. Nam nhân trẻ tuổi anh
tuấn này, ôn nhu, chuyên chú mà yêu mình, có đôi khi sẽ làm Sở Vãn Ninh
cảm thấy không chân thực, người này quá hoàn mỹ, sao có thể đơn thuần
thuộc về mình như vậy được.
Những câu âu yếm nói ra đều không chỉ thuộc về mỗi mình.
Nhưng lúc Mặc Nhiên chăm chú nhìn y, biểu tình nghiêm túc như vậy,
không có nửa phần giả dối, lúc Mặc Nhiên hôn y, động tình như vậy, hô
hấp đều như bị Sở Vãn Ninh khống chế, giao cả cho y.
Cho dù tối qua cử chỉ của mình vụng về, lời lẽ nhạt nhẽo, có lúc còn thất
thần…
Nhưng Mặc Nhiên không cảm thấy mất hứng, sáng tỉnh lại, còn nguyện ý
hôn môi y, nói, người thật tốt.