Đệ tử bội phục y, nhìn y, nhiều nhất chỉ cảm thấy y thật thú vị, nhưng chưa
bao giờ có ai coi y là người có máu có thịt, đối xử như người có dục vọng,
nên cho dù Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh không cố ý xoá dấu vết, cho dù đầy
manh mối lộ ra, họ cũng không thèm để ý, chẳng buồn chú ý.
Một người được mọi người đưa lên thần đàn, như vậy y chỉ có thể không
mở miệng, không làm gì, đoạn tình tuyệt dục, thanh thanh lãnh lãnh, nếu
không đi sai một nước cờ, sẽ sai toàn bộ.
Nên sau đó, tình cảm của Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên nói cho cả thiện hạ
biết, rất nhiều người cảm thấy vị thần của mình vỡ nát, cảm thấy phẫn nộ
cảm thấy ghê tởm cảm thấy không tưởng tượng nổi cảm thấy không thể
chấp nhận.
Nhưng cho dù bọn họ đều quên đi, đặt một người trên cao để bái lạy, ép y
mỗi bước đều làm theo mong chờ của mình, ép y sống vì người khác từ đầu
đến chân, không cho phép y sinh ra nửa điểm tư dục, đó chính là bản thân
quá tàn nhẩn, là chuyện làm khó người khác.