“…”
“Sư tôn.”
“Hử?”
Bỗng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy dưới kết giới hoa hải đường màu đỏ,
Mặc Nhiên cười vẫy tay với y: “Đi đâu vậy? Bên này cơ mà, bên đó là
Hồng Liên Thuỷ Tạ, chúng ta tới Mạnh Bà Đường ăn cơm chút đã, người
về sau đi.”
Mạnh Bà Đường, Mặc Nhiên vẫn ngồi trước mặt y, nhưng xung quanh
người đến người đi, ồn ào ầm ĩ, bọn họ lại không tự nhiên như xưa, cúi đầu
ăn đồ ăn trong bát. Đám đệ tử thích lấy Sở Vãn Ninh ra cá cược không khỏi
khe khẽ nói nhỏ.
“Hôm nay sao Ngọc Hành trưởng lão lại không nói chuyện với Mặc sư
huynh nữa thế?”
“Thật kỳ lạ, Mặc sư huynh cũng không gắp thức ăn cho Ngọc Hành trưởng
lão, bình thường không phải rất hay nịnh nọt sao… Bọn họ làm sao thế, cãi
nhau à?”
“… Ngươi cãi nhau với sư tôn xong vẫn tiếp tục ngồi ăn chung bàn với
nhau à?”
“Ha ha, nói cũng đúng.”
Đang châu đầu ghé tai, chợt thấy Sở Vãn Ninh đứng lên, lại cầm bát đi lấy
thêm cháo cho mình, trên đường bạch y bay qua chỗ họ, đám người lắm
mồm kia liền không nói nữa, ngoan ngoãn vùi đầu gặm màn thầu.
Chờ Sở Vãn Ninh ngồi lại chỗ cũ, bọn hồ liền xì xào xì xào thảo luận——
“Các ngươi có cảm thấy Ngọc Hành trưởng lão hôm nay có điểm lạ
không?”
Lập tức có người gật đầu: “Có! Nhưng không biết lạ ở đâu, hình như là y
phục?”
Năm sáu đôi mắt nhìn trộm nửa ngày, bỗng có tiểu đệ tử oà một tiếng, nói:
“Hình như bị nhăn, bình thường không cẩu thả như thế đâu.”
Hắn nói như vậy, mọi người đồng ý quả là thế, nhưng ai cũng không nghĩ
tới phương diện kia, nói nhỏ nửa ngày, đều cảm thấy hẳn là Ngọc Hành
trưởng lão tối qua lại đến cấm địa sau núi trừ tà, bổ chút khe hở.