La Tiêm Tiêm tuy chết oan ức, lúc này chưa hoá thành lệ quỷ, bởi vậy liên
tục lắc đầu: “Không, không thể giết chàng, không phải chàng sai.”
Quỷ Tư Nghi xót xa cười nói: “Ngươi nhân hậu như vậy, đổi lấy báo đáp ra
sao?” Nó cũng không ép buộc La Tiêm Tiêm, làm tiên, đồng ý với tâm
nguyện ác độc của người khác cũng được, nhưng không thể ép chuộc, thân
ảnh nó dần nhạt đi, giọng cũng mơ hồ.
“Bảy ngày hồi hồn, ngươi sẽ quay về dương gian, tự xem tình cảnh nhà
Trần gia, lúc ấy ngô sẽ lại hỏi ngươi, xem ngươi, có không hối hận hay
không.”
Bảy ngày sau, đến ngày hoàn hồn.
Hồn phách La Tiêm Tiêm quay lại, về dương gian.
Nàng đi dọc theo đường xưa, sốt ruột lo lắng đên nhà Trần trạch, nhìn
trượng phu của mình lần cuối.
Ai ngờ trong nhà Trần trạch kết hoa giăng đèn, ngoài sân đèn đuốc sáng rỡ.
Trang phục sính lễ bày đầy phòng khác, trước đại đường dán chỉ “Hỉ” rất
lớn, Trần phu nhân nét mặt rạng rỡ, chẳng có nửa điểm giống có bệnh, cười
khanh khách chỉ huy gia nhân, sai họ thêu sính lễ, phủ thêm hồng bạch.
Là ai… Muốn làm hỉ sự?
Là ai… Muốn đưa sính lễ?
Là ai… Tam môi lục sính*, quanh cảnh đẹp.
(Tam môi lục sính: theo lễ nghĩ Trung Quốc, khi kết hôn cần 3 lễ giới thiệu,
6 lễ sính.)
Là ai…
Nàng xuyên qua đám người bận rộn, nghe tiếng thì thầm nói cười ở dương
gian.
“Chúc mừng Trần phu nhân, lệnh lang và Diêu thiên kim nhà huyện lệnh
đính hôn rồi. Khi nào mời rượu?”
“Trần phu nhân thật là có phúc khí tốt.”
“Diêu thiên kim quả là phúc tinh* của Trần gia, vừa mới đính hôn, Trần
phu nhân ngài đã chuẩn bị thật nhiều sính lễ.”
(Phúc tinh: Ngôi sao ban phước lành.)