không có trải qua, nhưng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, dấu vết
này trên cổ Sở Vãn Ninh, làm hắn thực bất an.
Cậu nghĩ đến đủ loại việc không đáng kể, đặc biệt là động tĩnh mình nghe
được sau núi hôm đó. Cậu vẫn luôn tự nói với chính mình đó là tiếng gió, là
tiếng gió.
Chính là đột nhiên nghĩ tới chuyện mù mịt sương khói trong lòng này,dưới
sương khói thiên ti vạn lũ, tựa hồ như có đồ vật kì quái nào đó đang dần
hiện nguyên hình.
Ngày ấm áp như thế này, Tiết Mông không biết vì sao, bỗng nhiên cảm
thấy thực không thoải mái, không tự chủ được rùng mình, nhíu mày.
Bởi vì nỗi bất an này, tới ngày thứ sáu Sở Vãn Ninh bế quan, Tiết Mông
quyết định ——
Hắn âm thầm đi theo Mặc Nhiên.
Đây là ngày cuối cùng Sư Muội phụng dưỡng Sở Vãn Ninh, thay ca hẳn là
vào ban đêm, nhưng Mặc Nhiên hôm nay đã sớm ăn cơm chiều ở Mạnh Bà
Đường, mang theo một hộp điểm tâm, liền lập tức đi đến Hồng Liên Thủy
Tạ. Tiết Mông không nghĩ tới hắn vậy mà canh giờ này đã muốn thay thế
Sư Muội, cơm dư lại cũng không ăn, khom lưng liền đuổi theo, vẫn luôn đi
theo hắn đi đến ngoài Hồng Liên Thủy Tạ, Mặc Nhiên đi từ cửa chính, cậu
dừng lại một lát, noi theo Mặc Nhiên đã làm, trèo tường vào cửa.
Lúc này hoàng hôn chưa buông, trăng rằm đã mọc, vòm trời mất đi màu
xanh, chỉ còn lại một ít màu hồng nhạt chưa tan, ánh nắng chiều tráng lệ kia
như là trút hết duyên hoa, son phấn đẹp đẽ, bị bóng đêm đen kịt nuốt hết,
sao trời như nước. Mặc Nhiên dẫn theo hộp đồ ăn, xa xa nhìn đến Sư Muội
đưa lưng về phía mình, đi vào đình trúc, y tựa hồ cũng không nghe thấy
động tĩnh Mặc Nhiên đi tới, đứng trước mặt Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên cười
cười, đang định lên tiếng chào hỏi cùng y, lại chợt thấy trong tay Sư Muội
ẩn ẩn hiện lên một đạo hàn quang, chỉ hướng đang Sở Vãn Ninh đang đả
tọa, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, trong đầu điện quang hỏa thạch, bỗng
dưng hô:
“Sư Muội!”
Sống lưng sinh lạnh, lông tơ dựng ngược.