Mông: “Ta đi trước tìm hắn, ngươi ở chỗ này đừng đi đâu, trông chừng sư
tôn, nếu có tình huống gì khác, lập tức nói cho ta.”
Đuổi theo Sư Muội cũng không tốn quá nhiều công phu, Mặc Nhiên ở
trước bãi luyện kiếm gọi hắn lại: “Sư Muội!”
“……”
“Sư Muội!”
Sư Muội dừng lại bước chân, xoay người, an tĩnh mà nhìn hắn: “A Nhiên
tìm ta có việc?”
“Không……” Mặc Nhiên xua xua tay, nhíu lại mi, “Ta tới là muốn nói với
ngươi, sự việc lần trước, thật là ta không tốt.”
“Ngươi nói sự việc nào?”
Mặc Nhiên sửng sốt một chút, hơi hơi trợn to đôi mắt: “Cái gì?”
Biểu tình Sư Muội vẫn lạnh nhạt ôn hòa, gió thổi qua, hắn hất lên tóc mái
của mình: “Là ở Hồng Liên Thủy Tạ ngươi hiểu lầm ta định làm gì với sư
tôn. Hay là lúc cùng nhau ăn cơm ở thôn Ngọc Lương, các người đều
không cùng ta ngồi một bàn. Hay là trước đó nữa, lúc sư tôn tỉnh lại ta đi
đưa rượu cho các người, ngươi từ đầu tới cuối đều không nói với ta câu
nào. Ngươi nói sự việc nào?”
Hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nhắc tới những chuyện cũ như
vậy, Mặc Nhiên nhất thời mờ mịt, sau hồi lâu mới nói: “Ngươi…… Như
vậy ngươi đã sớm giận ta?”
Sư Muội lắc lắc đầu: “Không tính là giận, nhưng cũng sẽ để ý.”
“……”
“A Nhiên, từ sau khi sư tôn trọng sinh, ngươi vẫn luôn cố tình xa cách ta.”
Mặc Nhiên liền không nói gì. Hắn đúng là cố tình xa cách Sư Muội. Hai
người bọn họ đã từng đi gần như vậy, gần đến tất cả đều lọt vào mắt Sở
Vãn Ninh, rành mạch. Chỉ là, bởi vì vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì,
lúc họ niên thiếu, giữa bọn họ có một tầng cửa giấy không thể đâm thủng,
sau đó khi Mặc Nhiên hiểu rõ tâm ý chính mình, liền không biết nên xử lý
quan hệ với Sư Muội như thế nào ——
Hắn từng nghĩ tới muốn cùng Sư Muội nói rõ, nhưng lại cảm thấy không
thích hợp. Hắn chưa từng thổ lộ cùng Sư Muội, cũng không rõ ràng tình